Chuột cửa hàng thú nuôi, phải, đúng vậy! - Delacroix sôi nổi nói. - Tôi ghét
chuột cửa hàng!
Và thứ họ có. - Brutal nói, ánh mắt xa vắng trong khi anh ta hình dung ra
nó. - Là chiếc lều mà ta bước vào...
Phải, phải, giống như trong rạp xiếc! Có phải trả tiền để được vào không?
Anh nói giỡn chơi tôi sao? Dĩ nhiên phải trả tiền mới được vào. mười xu
một vé, trẻ em hai xu. Và kia rồi, toàn thành phố được xây dựng bằng
những cái hộp Bakelite và cuộn giấy vệ sinh, có cửa sổ làm bằng isinglass
để xem chúng làm trò gì trong đó...
Phải! Phải! - Delacroix đang khoái cảm cực độ. Rồi gã quay lại phía tôi. -
Isinglass là gì?
Giống như trên mặt bếp lò, nơi có thể nhìn vào bên trong. - Tôi nói.
Ôi hẳn rồi! Thứ chết tiệt đó! - Gã xoay tròn đôi cánh tay hướng về Brutal,
muốn anh ta nói tiếp và cặp mắt hạt thị của ông Jingles gần như xoay tròn
trong hốc mắt, cố gắng giữ cái ống chỉ trong tầm nhìn. Cảnh tượng khá
buồn cười. Percy tiến đến gần, như thể muốn nhìn rõ hơn. Tôi thấy John
Coffey cau mày với hắn, nhưng vì quá chìm đắm trong câu chuyện hoang
đường của Brutal nên không để ý. Chuyện này cho thấy điều gã tù nhân
muốn nghe ở những tầm cao mới khiến tôi được hoàn toàn thán phục, hãy
tin tôi.
- À. - Brutal kể. - Đấy là thành phố chuột, nhưng thứ mà bọn nhóc thực sự
yêu thích là Gánh Xiếc Toàn Sao Mouseville, nơi loài chuột đu bay, lăn
những chiếc thùng nhỏ, xếp những chồng tiền xu...
Phải, đúng thế! Đấy là nơi thích hợp cho ông Jingles! - Delacroix kết luận.
Mắt gã lấp lánh, má hồng hào. Tôi chợt nghĩ Brutus Howell đúng là một vị
thánh. - Sau cùng, mày sẽ là một con chuột làm xiếc, ông Jingles ơi! Sẽ
sống trong thành phố chuột ở Florida! Toàn cửa sổ bằng Isinglass! Hoan hô!
Gã ném ống chỉ ra hết sức mạnh. Nó đập vào phía dưới tường, nẩy một cú
điên cuồng, rồi bắn vọt ra ngoài chấn song cửa xà lim, lăn trên Dặm Đường
Xanh. Ông Jingles chạy ra ngoài đuổi theo, và Percy nhìn thấy cơ hội của
hắn.