Ta phải chiến đấu. Tôi nói như thế với Elaine Connelly, người bạn đặc biệt
của tôi. Tôi đã khỏe hơn từ khi bắt đầu viết lại những gì xảy ra cho tôi vào
năm 1932, năm mà John Coffey đến Dặm Đường Xanh. Một số hồi tưởng
thì tồi tệ, nhưng tôi cảm thấy chúng mài bén tâm trí và nhận thức của mình,
theo cách một con dao gọt nhọn cây bút chì, điều đó làm dịu bớt nỗi đau
đớn. Tuy nhiên, chỉ viết lách và hồi tưởng thì chưa đủ. Tôi cũng có một thể
xác, dù bây giờ có lẽ đã tàn tạ và dị hình, nhưng tôi vận động hết sức có thể.
Thoạt đầu là điều khó khăn - những lão già hủ lậu như tôi không khá gì khi
tập thể dục chỉ vì chính bản thân sự tập thể dục - nhưng dạo này đã dễ dàng
hơn, vì những bước đi của tôi đã có mục đích.
Tôi ra ngoài trước bữa ăn sáng - ngay lúc vừa sáng, phần lớn số ngày - để
tản bộ lần đầu. Sáng nay trời mưa, độ ẩm làm các khớp xương tôi đau nhức,
nhưng dù sao tôi vẫn lấy áo mưa poncho để trên kệ bên cửa nhà bếp và ra
ngoài. Khi một con người có công việc, anh ta phải làm, và nếu nó gây đau
đớn thì quá tệ hại. Vả lại, còn có phần thưởng. Điều chính yếu là giữ được ý
thức Giờ Thật, ngược lại với Giờ Georgia Pines. Và tôi thích trời mưa, dù
đau hay không đau. Đặc biệt vào sáng sớm, khi ngày còn mới và dường như
đầy ắp các khả năng, thậm chí cho cả một lão già mòn mỏi như tôi.
Tôi đi qua nhà bếp, dừng lại để xin một trong những anh đầu bếp ngái ngủ
hai khoanh bánh mì nướng, rồi bước ra ngoài. Tôi băng qua sân chơi bóng
croquet, rồi qua một bãi cỏ nhỏ um tùm cỏ dại. Phía bên kia là một khoảnh
rừng có lối đi hẹp ngoằn ngoèo xuyên qua, và một vài căn nhà gỗ không
còn sử dụng, lặng lẽ đổ nát dọc theo con đường. Tôi chậm chạp bước trên
lối đi, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trơn tru và bí mật trên hàng thông,
nhai mẩu bánh bằng những cái răng còn lại. Chân tôi đau, nhưng là cơn đau
nhẹ, có thể chịu đựng. Phần nhiều tôi cảm thấy khá khỏe. Tôi hít sâu thứ
không khí xám xịt ẩm ướt, nuốt vào như thực phẩm.
Khi đến ngôi nhà gỗ thứ hai, tôi bước vào trong đó một lúc, rồi chăm sóc
công việc của mình ở đấy.
Hai mươi phút sau, khi trở về trên lối đi đó, tôi cảm thấy con sâu đói ngọ
nguậy trong bụng và nghĩ mình có thể ăn một thứ gì có chất lượng hơn bánh
mì nướng một chút. Một đĩa bột yến mạch, thậm chí có thể là một quả trứng