- Câm miệng.
Hắn trân trối nhìn tôi, mắt mở to.
- Cái gì? Anh nói gì với tôi?
Tôi tiến một bước đến gần hắn hơn. Tôi cảm thấy một động mạch đập
nhanh giữa trán. Tôi không thể nhớ lại lần cuối cùng quá sức tức giận là khi
nào.
- Cậu không vui vì ông Jingles bình an sao? Sau tất cả những cuộc thảo
luận về cách thức duy trì cho tù nhân được thanh thản, đặc biệt khi gần đến
ngày cuối cùng, tôi nghĩ cậu phải vui chứ. Giải tỏa. Với việc Del ngày mai
phải lên đường, với mọi thứ.
Percy nhìn từ tôi sang Brutal, vẻ bình thản cố ý tan biến thành vẻ hoang
mang.
- Các anh nghĩ mình chơi trò quái quỷ gì vậy? - Hắn hỏi.
- Chuyện này không có gì là trò chơi, anh bạn. - Brutal trả lời. - Cậu nghĩ
thế... phải, đấy là một trong những lí do khiến cậu không đáng tin. Cậu
muốn biết sự thật tuyệt đối không? Tôi nghĩ cậu là một trường hợp khá
buồn đấy.
- Các anh muốn sinh sự. - Percy nói. Lúc này giọng hắn đã thể hiện vẻ non
nớt. Sau cùng, nỗi sợ đang lần mò quay lại - sợ điều có thể chúng tôi muốn
ở hắn, sợ điều chúng tôi đang âm mưu. Tôi rất vui nghe được nỗi sợ của
hắn. Như thế dễ đối phó hơn. - Tôi quen nhiều nhân vật. Tôi quen nhiều
nhân vật quan trọng.
- Cậu nói thế, nhưng cậu đúng là kẻ mơ mộng. - Brutal đốp chát. Anh ta nói
nghe như thể sắp lăn ra cười.
Percy buông rơi miếng giẻ đánh bóng lên mặt ghế, có các ổ khóa kẹp bắt
vào tay và chân.
- Tôi đã giết chết con chuột. - Hắn nói bằng một giọng không vững vàng.
- Cứ tự đi kiểm tra. - Tôi nói. - Đất nước này tự do mà.
- Tôi sẽ làm. - Hắn đáp. - Tôi sẽ làm.
Hắn hiên ngang đi qua chúng tôi, miệng đanh lại, đôi tay nhỏ nhắn
(Wharton nói đúng, chúng đẹp thật) vân vê chiếc lược. Hắn bước lên bậc
thềm, chui qua đó và vào văn phòng tôi. Brutal và tôi đứng bên Già Sparky,