chờ hắn quay lại và không nói chuyện. Tôi không biết ý Brutal, nhưng tôi
thì không nghĩ được điều gì để nói. Thậm chí không biết nghĩ sao về điều
chúng tôi vừa chứng kiến.
Ba phút trôi qua. Brutal nhặt miếng giẻ của Percy lên và bắt đầu lau bóng
những thanh gỗ dát lưng chiếc ghế điện. Khi Percy quay lại, anh ta đã có đủ
thời gian để đánh bóng xong một thanh và bắt đầu thanh khác. Hắn vấp
chân, suýt ngã lăn xuống bậc thang từ văn phòng đến nhà kho, và khi băng
qua phòng đến phía chúng tôi, hắn bước khập khễnh. Bộ mặt hắn có vẻ bị
sốc và không tin.
- Mấy anh đổi chúng. - Hắn the thé lên án. - Cách nào đó mấy anh đã đổi
mấy con chuột, đồ khốn kiếp mấy anh. Mấy anh giỡn mặt tôi, và mấy anh
sẽ hối hận đến chết nếu mấy anh không thôi đi! Tôi sẽ làm cho mấy anh
phải sắp hàng lãnh bánh mì cứu trợ nếu mấy anh không thôi đi! Mấy anh
nghĩ mấy anh là ai?
Hắn ngừng nói, thở hào hển, tay nắm lại.
- Tôi sẽ nói cậu nghe chúng tôi là ai. - Tôi bảo. - Chúng tôi là những người
cậu cùng làm việc, Percy... nhưng không còn lâu nữa. - Tôi đưa hai tay ra
kẹp lấy vai hắn. Không quá mạnh, nhưng là một cú kẹp, thế đấy. Vâng,
đúng vậy.
Percy rướn người lên để giằng ra.
- Lấy tay...
Brutal chụp tay phải hắn toàn bộ cái vật nhỏ nhắn, mềm oặt và trắng trẻo
biến mất trong quả đấm rám nắng của Brutal.
- Câm cái lỗ miệng mày đi, con ạ. Nếu mày biết điều gì là tốt cho mày, mày
sẽ lợi dụng cơ hội cuối cùng này để lấy ráy tai.
Tôi xoay hắn lại, nhấc lên bục, rồi đẩy lùi lên đến khi khuỷu chân của hắn
va vào mặt ghế điện và hắn buộc phải ngồi xuống. Vẻ bình thản đã biến
mất; nét độc ác và kiêu ngạo cũng thế. Những tính cách đó hắn có đủ thật,
nhưng bạn cần nhớ là Percy còn rất trẻ. Ở lứa tuổi hắn, những thứ đó chỉ là
một lớp mã ngoài mỏng manh, giống như một lớp men sắc độ xấu xí. Bạn
vẫn có thể mài thủng. Và chúng tôi đánh giá lúc này Percy đã sẵn sàng để
lắng nghe.