- Nó không sao đâu, sếp Howell ạ. Nó không sao, ngợi ca Chúa...
- Ném đi. - Brutal lặp lại. - Chiều tôi đi đi, Del.
Delacroix cúi xuống, rõ ràng miễn cưỡng, rõ ràng không muốn thả. Ô.
Jingles ra khỏi tay gã lần nữa, ít nhất là chưa muốn. Thế rồi, rất dịu dàng,
gã ném ống chỉ. Nó lăn ngang xà lim, vượt qua cái hộp xì gà Corona, lăn
đến chân tường. Ông Jingles đuổi theo, nhưng không nhanh bằng trước kia.
Chân trước bên trái có vẻ hơi khập khiểng, và đấy là sự kiện đập mạnh vào
tôi nhất - điều đó, tôi nghĩ, làm cho sự việc thật hơn. Cái vẻ hơi khập
khiễng đó.
Tuy nhiên con chuột đuổi kịp ống chỉ, đuổi kịp đúng lúc và lấy mũi ủi nó
trở lại chỗ Delacroix bằng tất cả sự hào hứng cũ. Tôi quay sang John Coffey
đang đứng ở cửa xà lim và mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi, và tôi không
gọi đó là niềm hạnh phúc thật sự, nhưng vẻ khẩn cấp gắt gao tôi nhìn thấy
trên mặt gã khi nài nỉ tôi đưa con chuột đã tan biến, nét đau đớn và sợ hãi
cũng thế, như thể gã đang nghẹt thở. Đây lại là gã John Coffey của chúng
tôi, với bộ mặt dường như không bao giờ hiện diện và đôi mắt kì lạ, nhìn xa
xôi.
- Anh đã giúp nó. - Tôi lên tiếng. - Phải vậy không, Bự Con?
- Đúng. - Coffey trả lời. Nụ cười rộng thêm một chút, trong thoáng chốc
quả là hạnh phúc. - Ta đã giúp nó. Ta đã giúp con chuột của Del. Ta đã
giúp... - Gã nói nhỏ dần, không thể nhớ được tên.
- Ông Jingles. - Dean nói. Anh ta nhìn John với ánh mắt cẩn thận, dò hỏi,
như thể chờ đợi Coffey bùng lên thành ngọn lửa, hoặc bắt đầu bay lơ lửng
trong xà lim.
- Đúng. - Coffey đáp lại. - Ông Jingles. Nó là chuột làm xiếc. Sẽ đến ở nhà
Isinglass.
- Anh còn phải nói. - Harry nói, nhập bọn với chúng tôi để nhìn ngắm John
Coffey. Sau lưng chúng tôi, Delacroix nằm xuống sạp ngủ, ông Jingles ngồi
trên ngực gã. Del đang ngâm nga với nó, hát một ca khúc tiếng Pháp nào
đó, nghe như một bài hát ru.
Coffey nhìn lên về phía bàn trực và cánh cửa dẫn vào văn phòng của tôi, và
nhà kho phía bên kia.