Coffey rút con chuột qua chấn song. Nó nằm lịm trên lòng bàn tay Coffey,
đuôi thõng xuống trên vòng cung giữa ngón cái và ngón trỏ của Coffey,
chóp đuôi yếu ớt co giật giữa không trung. Coffey lấy bàn tay trái đậy lên
bàn tay phải, tạo thành dạng một cái tách có con chuột nằm bên trong.
Chúng tôi không nhìn thấy ông Jingles nữa, chỉ còn cái đuôi, thõng xuống
và chóp đuôi co giật như một con lắc đang giảm dao động. Coffey đưa tay
về phía khuôn mặt gã, đồng thời duỗi các ngón tay phải ra, tạo thành những
khoảng trống như giữa các thanh chấn song trại giam. Cái đuôi con chuột
bây giờ thõng xuống từ cạnh những bàn tay đang đối diện chúng tôi.
Brutal bước đến bên cạnh tôi, vẫn còn nắm cái ống chỉ màu mè giữa các
ngón tay.
- Gã nghĩ gã đang làm gì thế?
- Suỵt. - Tôi nói.
Delacroix đã thôi gào thét.
- John, làm ơn. - Gã thì thào. - Ôi Johnny, hãy giúp nó, làm ơn giúp nó, ôi
s’il vous plait - xin anh vui lòng.
Dean và Harry nhập bọn với chúng tôi, Harry với bộ bài Airplane cũ của
chúng tôi còn nắm trên tay.
- Chuyện gì xảy ra? - Dean hỏi, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi lại cảm thấy bị
thôi miên, nếu nói sai tôi sẽ bị đọa đày.
Coffey kê miệng vào giữa hai ngón tay và hít mạnh. Trong một thoáng, mọi
vật đều bị treo lơ lửng. Rồi gã ngẩng đầu ra khỏi hai bàn tay, và tôi nhìn
thấy bộ mặt của một người bệnh hoạn tuyệt vọng, hoặc đang lên cơn đau
tàn bạo. Mắt gã sắc bén và rực sáng; răng hàm trên cắn vào làn môi dưới
đầy đặn, khuôn mặt tối đen đã nhạt đi thành một màu sắc khó chịu, trông
như tro hòa lẫn với bùn. Từ sâu trong cổ gã phát ra một tiếng nghẹn thở.
- Lạy Chúa Jesus kính yêu và Đấng cứu thế. - Brural thì thào. Mắt anh ta
dường như có nguy cơ rơi ra khỏi khuôn mặt.
- Cái gì? Harry gần như là sủa. - Cái gì?
- Cái đuôi! Cậu không thấy sao? Cái đuôi!
Đuôi ông Jingles không còn là quả lắc giảm dao động nữa, nó đang mạnh
mẽ quất từ bên này sang bên kia, như đuôi một con mèo đang rình bắt chim.