Chương 21
Không, đồ điên! - Brutal hét lên, nhưng Percy không thèm để ý. Đúng lúc
ông Jingles chạm vào cái ống chỉ - nó quá chăm chú nên không nhận ra kẻ
cựu thù đang ở trong tầm tay - Percy đạp gót giày cứng lên con chuột. Một
tiếng rắc nghe rất rõ khi lưng ông Jingles bị gãy, máu trào ra từ trong mõm.
Cặp mắt nhỏ đen láy lồi ra khỏi hốc mắt và tôi đọc thấy trong đó một vẻ
đau đớn kinh ngạc, đầy ắp tính người.
Delacroix gào lên vì kinh hoàng và thương tiếc. Gã vật mình đập vào cửa
xà lim, thọc tay qua giữa những chấn song, vươn ra hết mức, gọi tên con
chuột không ngớt.
Percy quay mặt về phía gã, mỉm cười. Quay mặt về phía ba người chúng tôi
nữa.
- Đấy. - Hắn nói. - Tôi biết sớm hay muộn sẽ hạ được nó. Thực sự chỉ là
vấn đề thời gian. - Hắn quay lại và bước đi trên, không vội vàng, bỏ mặc
ông Jingles nằm dài trên tấm vải sơn, trong vũng máu loang lỗ của chính
nó.
Dean từ bàn giấy đứng lên, đầu gối va vào cạnh bàn, làm đổ bàn đánh bài
cribbage xuống sàn nhà. Những con chốt tuột ra khỏi lỗ và lăn tung tóe mọi
hướng. Cả Dean lẫn Harry, vốn sắp sửa đi ra ngoài, đểu không mảy may
chú ý đến cuộc lật đổ trò chơi.
- Lần này cậu làm gì thế? - Dean hét Percy. - Lần này cậu đã làm trò quái gì
thế, cậu đấy, đồ hạ cấp?
Percy không trả lời. Hắn sải chân bước qua bàn trực, không thốt ra một lời,
vỗ về mái tóc mình bằng ngón tay. Hắn đi qua văn phòng tôi và vào trong
nhà kho. William Wharton đã trả lời thay cho hắn.
- Sếp Dean này? Tôi nghĩ điều hắn làm là dạy cho gã người Pháp tí tẹo biết
rằng cười nhạo hắn không phải là điều khôn ngoan, "thằng nhóc lên tiếng,
rồi bắt đầu cười. Một tiếng cười khỏe mạnh, một tiếng cười mộc mạc, vui
và sâu. Có những con người tôi đã gặp trong giai đoạn cuộc đời đó của tôi
(phần nhiều là những con người đáng ghê sợ) , chỉ khi họ cười mới nghe có
vẻ bình thường. Wild Bill Wharton là một trong những con người đó.