Tôi nhìn xuống con chuột lần nữa, choáng váng. Nó vẫn còn thở, nhưng có
nhiều hạt máu nhỏ xíu dính vào những sợi râu, và một vẻ đờ đẫn đang len
lỏi vào cặp mắt hạt thị sáng chói trước kia. Brutal nhặt cái ống chỉ màu mè
lên, nhìn nó, rồi nhìn tôi. Anh ta có vẻ chết điếng như tôi cảm nhận. Sau
lưng chúng tôi, Delacroix vẫn gào lên nỗi đau khổ và kinh dị của gã. Không
chỉ vì con chuột, dĩ nhiên; Percy đã đập vỡ một lỗ hổng trong hàng rào tự
vệ của Delacroix, và tất cả nỗi kinh sợ của gã trào ra. Nhưng ông Jingles và
tiêu điểm của những cảm giác bị đè nén đó và phải nghe gã gào thét quả là
khủng khiếp.
- Ôi không. - Gã cứ kêu than tới lui, giữa những tiếng gào, tiếng van xin và
cầu nguyện thiếu đầu thiếu đuôi bằng tiếng Pháp Cajun. - Ôi không, ôi
không, ông Jingles đáng thương, Ô. Jingles thân mến đáng thương, ôi
không.
- Đưa nó cho tôi.
Tôi ngước lên nhìn, bất ngờ bởi giọng nói sâu lắng, thoạt tiên không biết
chắc là của ai. Tôi nhìn thấy John Coffey. Giống như Delacroix, gã đã thọc
tay qua những thanh chấn song cửa xà lim, nhưng khác Del, gã không vung
vẩy lung tung. Gã chỉ đơn giản chìa tay ra xa hết mức có thể, bàn tay xòe ra.
Một tư thế có chủ đích, một tư thế gần như khẩn cấp. Và giọng của gã cũng
có vẻ khẩn cấp, đó là lí do tôi cho rằng tại sao thoạt đầu không nhận ra
giọng của Coffey. Dường như gã là một con người khác so với cái linh hồn
lạc lõng, than khóc đã chiếm ngự xà lim này vài tuần trước.
- Đưa nó cho tôi, ông Edgecombe! Trong lúc còn kịp!
Thế rồi tôi nhớ lại điều gã đã làm cho tôi và tôi hiểu. Tôi cho là không có
hại, nhưng tôi nghĩ rằng cũng chẳng có tốt đẹp gì nhiều. Khi nhặt con chuột
lên, tôi đã nhăn mặt vì cảm giác - có quá nhiều xương gãy lồi ra ở nhiều
điểm khác nhau trên làn da ông Jingles, giống như nhặt lên một cái gối cắm
kim phủ lông thú vậy. Đây không phải là chuyện nhiễm trùng đường tiểu.
Tuy nhiên...
- Anh làm gì vậy? - Brutal hỏi khi tôi đặt ông Jingles vào bàn tay phải to
tướng của Coffey. - Cái quái gì vậy?