Thế rồi, từ bên trong đôi bàn tay khum của Coffey, phát ra tiếng chít chít
hoàn toàn quen thuộc.
Coffey phát ra thứ âm thanh ngạt thở, tắc nghẹn lần nữa, rồi quay đầu sang
một bên như người ta đã ho lên một cục đờm và nhất định nhổ nó ra. Thay
vào đó, gã thở một đám mây đen đầy côn trùng - tôi nghĩ chúng là côn
trùng, và những cậu kia cũng nói thế, nhưng đến bây giờ tôi không dám
chắc - từ trong miệng và mũi ra. Chúng vần vũ quanh người gã trong một
đám mây đen, tạm thời che khuất dáng vẻ của gã.
- Chúa ơi, mấy thứ đó là gì? - Dean hỏi bằng giọng the thé, sợ hãi.
- Không sao. - Tôi nghe chính mình lê tiếng. - Đừng hoảng hốt, không sao,
chúng sẽ bay mất sau vài giây.
Giống như khi Coffey chữa khỏi bệnh nhiễm trùng đường tiểu cho tôi,
những con “sâu bọ” hóa trắng, rồi biến mất.
- Mẹ kiếp. - Harry thầm thì.
- Paul? - Brutal hỏi, giọng bất an. - Paul?
Coffey lấy lại vẻ bình thường - giống như một kẻ đã thành công trong việc
ho ra một khối thịt, vốn đang làm anh ta nghẹt thở. Gã cúi xuống, đặt đôi
bàn tay lên sàn nhà, nhìn trộm qua các ngón tay, rồi mở ra. Ông Jingles,
hoàn toàn khỏe mạnh, sống lưng không một chút méo mó, làn da không
một vết lồi chạy ra ngoài. Nó dừng lại một thoáng trước cửa xà lim
Delacroix. Trong lúc nó chạy đi, tôi nhận thấy vẫn còn có những giọt máu
đọng trên những sợi râu.
Delacroix nhặt con chuột lên, vừa khóc vừa cười, phủ kín nó bằng những
cái hôn kêu thành tiếng, không ngượng ngùng. Dean, Harry và Brutal ngắm
nhìn cảnh tượng với nỗi ngạc nhiên câm lặng. Rồi Brutal tiến lên và đưa cái
ống chỉ màu mè qua khe chấn song. Thoạt tiên, Delacroix không thấy, gã
đang quá say đắm với ông Jingles. Gã như một ông bố có con vừa được cứu
khỏi chết đuối. Delacroix nhìn, thấy và nhận lấy nó, quay lại với ông
Jingles, vuốt ve bộ lông và ngấu nghiến nó bằng ánh mắt, không ngớt cần
thiết để nhắc nhở gã, phải rồi, rằng con chuột vẫn bình yên, con chuột vẫn
thân toàn vẹn, khỏe mạnh và ổn thỏa.
- Ném đi! - Brutal nói. - Tôi muốn xem nó chạy thế nào.