Tôi đi xuống dưới nhà, đến nhà kính và vừa ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên cửa
sổ thì bà bạn Elaine của tôi thò đầu vào. Bà ấy có vẻ mệt mỏi và tôi nghĩ, bà
không được khỏe. Bà đã chải đầu nhưng vẫn còn mặc áo ngủ. Tình nhân già
chúng tôi không coi trọng nghi lễ; phần lớn vì chúng tôi không có tiền.
- Em sẽ không làm phiền anh. - Bà lên tiếng. - Em thấy anh đang chuẩn bị
viết...
- Đừng ngớ ngẩn. - Tôi nói. - Tôi có thời gian nhiều hơn Carter có thuốc
gan nữa kia. Vào đi.
Bà ấy vào, nhưng đứng cạnh cửa.
- Chỉ tại em không ngủ được và tình cờ nhìn ra cửa sổ hơi sớm một chút...
và...
- Và cô thấy ông Dolan cùng tôi đang tán gẫu dễ chịu. - Tôi đáp. Tôi hi
vọng bà ấy chỉ nhìn thấy, hi vọng cửa sổ phòng còn đóng và bà không nghe
được tôi rên rỉ xin buông tha.
- Không có vẻ dễ chịu và không có vẻ thân thiện. - Bà thốt lên. - Paul, cái
ông Dolan đó vẫn dò hỏi khắp nơi về anh. Gã hỏi em về anh - vào tuần
trước. Lúc ấy em không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho là gã có cái mũi dài ghê
tởm thọc vào chuyện người khác, nhưng bây giờ thì em thắc mắc.
- Hỏi về tôi? - Tôi hi vọng giọng mình nghe không bất an như tôi cảm thấy.
- Hỏi gì?
- Trước hết là nơi anh đi dạo. Rồi tại sao anh đi dạo.
Tôi gắng sức cười.
- Đấy là một gã không tin vào việc tập thể dục, điều đó quá rõ.
- Gã nghi anh có bí mật. - Bà dừng lại. - Em cũng thế.
Tôi há miệng - để nói gì tôi cũng không biết - nhưng Elaine đã giơ một bàn
tay xương xẩu nhưng đẹp một cách kì lạ lên, trước khi tôi kịp thốt ra lời.
- Nếu anh có, em không muốn biết nó là gì, Paul ạ. Việc của anh là việc của
anh. Em được giáo dục theo chiều hướng đó, nhưng không phải tất cả mọi
người. Anh hãy cẩn thận. Em chỉ muốn nói với anh thế thôi. Và bây giờ em
sẽ để anh ở lại làm việc một mình.
Bà ấy quay đi, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì tôi đã gọi tên. Bà quay lại,
ánh mắt dò hỏi.