đi dạo, tôi thích đi dạo, thả tôi ra!
Gã buông ra, nhưng chỉ vừa đủ lâu để chụp lấy bàn tay kia của tôi. Bàn tay
này đang nắm.
- Mở ra. - Gã nói. - Cho Bố xem.
Tôi mở ra và gã cằn nhằn với vẻ ghê sợ. Chẳng có gì ngoài phần còn lại của
khoanh bánh mì thứ hai. Tôi đã siết chặt nó trong bàn tay phải khi gã bắt
đầu bóp cổ tay trái của tôi, và chất bơ - à, ở đây họ không có bơ thật, dĩ
nhiên - dính đầy các ngón tay.
- Vào trong kia rửa bàn tay trời đánh của ông đi. - Gã nói, lùi lại và bắt đầu
cắn thêm một miếng bánh ngọt Danish. - Lạy Chúa.
Tôi bước lên các bậc thềm. Chân tôi run rẩy, tim đập thình thịch như động
cơ hở van và piston cũ lung lay. Trong lúc tôi nắm quả đấm cửa mở vào nhà
bếp - và sự an toàn - thì Dolan đe dọa tôi:
- Paulie này, ông mà kể cho bất cứ ai nghe tôi bóp cái cổ tay già nua của
ông, tôi sẽ bảo họ rằng ông bị ảo tưởng. Sự khởi đầu chứng lẫn trí ở người
già, chẳng hạn. Và ông biết người ta sẽ tin tôi. Nếu có vết bầm, họ sẽ nghĩ
do ông tự gây ra.
Vâng. Những chuyện đó có thật. Và một lần nữa, có lẽ đây là Percy
Wetmore đang thốt ra lời, một gã Percy bằng cách nào đó trẻ trung và độc
ác mãi, trong khi tôi già đi và dễ vỡ.
- Tôi không kể bất cứ điều gì cho bất cứ ai nghe. - Tôi lẩm bẩm. - Không có
gì để nói.
- Đúng vậy, lão già cưng. - Giọng gã nhẹ nhàng và giễu cợt, cái giọng của
một tên cả ngố (sử dụng ngôn từ của Percy) , kẻ tưởng mình sẽ trẻ mãi
không già. - Và tôi sẽ tìm hiểu ông có mưu mô gì. Tôi sẽ xem đó là việc của
tôi. Ông nghe không?
- Tôi có nghe, được rồi, nhưng không để cho gã thỏa mãn vì đã nói như thế.
Tôi vào trong, đi qua nhà bếp (tôi ngửi được mùi trứng và xúc xích đang
làm, nhưng không thèm ăn nữa) , rồi treo chiếc áo mưa poncho lên móc của
nó. Sau đó tôi lên cầu thang đến phòng của mình - nghỉ chân trên từng bậc,
để tim có thì giờ đập chậm lại và thu thập các tư liệu bài viết của mình.