Brutal bước đến đứng cạnh tôi, tay cầm bình chữa lửa.
- Chưa được. - Tôi nói.
- Tôi biết.
Chúng tôi nhìn quanh tìm Percy và thấy hắn đang đứng gần như núp sau
lưng Sparky, cóng người, mắt lồi ra, một khớp ngón tay đút vào trong
miệng.
Rồi sau cùng, Delacroix ngã vật trở vào ghế, khuôn mặt lồi, biến dạng vắt
trên một bên vai. Gã vẫn còn co giật, nhưng điều này trước đây chúng tôi đã
chứng kiến, đấy là do dòng điện chạy qua người gã. Cái nón sắt đã lệch đi
trên đầu, nhưng khi chúng tôi lột nó ra sau một thời gian ngắn, phần lớn da
đầu và tóc còn lại tuột ra theo, dính cứng vào nền kim loại như thể bị dán
bằng một thứ keo mạnh.
- Tắt đi! - Tôi gọi Jack sau khi ba mươi giây trôi qua mà không xảy ra
chuyện gì, ngoài những cơn co giật vì điện của đống than hình người bốc
khói đang nằm vật trên ghế điện. Tiếng rì rào ngưng lại tức thì và tôi gật
đầu với Brutal.
Anh ta quay lại và đẩy cái bình chữa lửa vào tay Percy, mạnh đến mức
Percy loạng choạng lùi lại, suýt rơi khỏi bục.
- Mày làm đi. - Brutal nói. - Dù gì thì mày cũng là kẻ điều khiển Chương
trình, phải không?
Percy nhìn Brutal bằng ánh mắt vừa bệnh hoạn vừa tàn bạo, rồi gài khóa
bình chữa lửa, bơm, lên cơ bẩm và bắn ra một đám mây bọt trắng lên con
người ngồi trên ghế điện. Tôi thấy chân Del co giật một lần khi bọt xịt trúng
mặt gã và nghĩ: Ôi không, lẽ nào chúng ta lại phải chịu đựng nữa, nhưng chỉ
có một cú giật duy nhất đó thôi.
Anderson đã quay lại và đang oang oang phát biểu trước các nhân chứng
hoảng sợ, bảo họ rằng mọi việc đều ổn thỏa, mọi việc đang nằm trong tầm
kiểm soát, chỉ là sự gia tăng điện thế vì cơn bão điện, không có gì phải lo
ngại. Điều tiếp theo, anh ta bảo rằng mùi mà họ ngửi thấy - một thứ hỗn
hợp của Quỷ sứ, gồm mùi lông tóc cháy, thịt rán và phân mới nướng - là
mùi nước hoa Chanel số năm.