phun ra từ chỗ cổ áo hở hình chữ V. Và tiếng điện chạy rì rào vẫn tiếp tục,
tràn ngập đầu tôi, rung lên trong đó. Tôi nghĩ đấy là thứ âm thanh mà người
điên phải nghe thấy.
Dean tiến lên phía trước, mụ mẫm nghĩ rằng có thể dập tắt lửa trên áo Del
bằng tay. Tôi lôi anh ta ra, đủ mạnh suýt làm Dean mất thăng bằng. Chạm
vào Delacroix vào điểm đó cũng sẽ như Brer Rabbit tung cú đấm vào Tar-
Baby. Trong trường hợp này sẽ là một Tar-Baby bị điện giật.
Tôi vẫn không quay lại để xem điều gì đang xảy ra sau lưng chúng tôi,
nhưng nghe như một cơn hỗn loạn, ghế ngã khắp nơi, người ta rống lên,
một phụ nữ gào hết sức to:
- Dừng lại, dừng lại, ôi, các người không thấy anh ta bị hành hạ đủ rồi sao?
- Curtis Anderson chụp vai tôi và hỏi chuyện gì xảy ra, vì Chúa, chuyện gì
xảy ra, và tại sao tôi không ra lệnh cho Jack cắt nguồn điện?
- Vì tôi không thể. - Tôi trả lời. - Chúng ta đã đi quá xa không thể quay lại,
anh không thấy sao? Dù sao thì vài giây nữa mọi việc sẽ kết thúc.
Nhưng phải đến ít nhất hai phút sau mọi việc mới kết thúc, hai phút dài nhất
trong suốt cuộc đời tôi, và trong phần lớn thời gian đó, tôi nghĩ Delacroix
vẫn còn ý thức. Gã gào thét, co giật và lắc lư từ bên này sang bên kia. Khói
tuôn ra từ lỗ mũi và từ cái miệng đã hóa màu tím đen của mận chín. Khói từ
lưỡi gã bốc lên giống như khói bốc lên từ vĩ nướng thịt. Tất cả nút áo hoặc
bật tung ra, hoặc tan chảy. Áo lót của gã không bắt lửa nhiều, nhưng cháy
thành than và khói tuôn qua nó, chúng tôi ngửi thấy mùi lông ngực bị
nướng. Sau lưng chúng tôi, người ta tuôn ra cửa như đàn bò trong cơn chạy
tán loạn. Họ không thể qua được, dĩ nhiên - dù sao thì chúng ta đang ở
trong một căn nhà tù khốn kiếp - vì thế họ chỉ đơn giản túm tụm quanh cửa
trong khi Delacroix bị nướng chín. (Bây giờ tôi đang bị nướng, lão Toot đã
hát như thế khi chúng tôi diễn tập xử tử Arlen Bitterbuck, tôi là con gà tây
hết đời) , sấm sét cứ vang lên và mưa thì trút xuống từ trên trời cao trong
một cơn thịnh nộ hoàn hảo.
Ở thời điểm nào đó, tôi chợt nghĩ đến vị bác sĩ và nhìn quanh tìm ông ta.
Ông ta vẫn còn đó, nhưng đã ngã vật trên sàn nhà bên cạnh túi thuốc màu
đen. Ông ta đã bất tỉnh.