- Lấy ống nghe của bác sĩ. - Tôi bảo Dean khi bình chữa lửa cạn. Delacroix
bây giờ bị một lớp màu trắng bao bọc, và cái mùi hôi thối tệ hại nhất được
che lấp bằng một lớp mỏng mùi hóa chất đắng nghét.
- Bác sĩ... tôi có nên...
- Mặc kệ bác sĩ, cứ lấy ống nghe của ông ấy. - Tôi nói. - Đem nó lại đây...
đưa ông ấy ra khỏi chỗ này.
Dean gật đầu. Lại đây và ra khỏi chỗ này là hai khái niệm có sức lôi cuốn
anh ta vào lúc ấy. Chúng lôi cuốn cả hai chúng tôi. Anh ta đi đến chỗ túi
thuốc màu đen và bắt đầu lục lọi. Bác sĩ bắt đầu nhúc nhích, vậy là ít nhất
ông ấy không bị đột quỵ, hoặc cơn đau tim. Điều tốt lành. Nhưng cái cách
Brutal đang nhìn Percy thì không.
- Xuống đường hầm và chờ bên cạnh xe đẩy. - Tôi ra lệnh.
Percy nuốt nước bọt.
- Paul, nghe này. Tôi không biết...
- Im đi. Xuống đường hầm và chờ bên cạnh xe đẩy. Làm ngay.
Hắn nuốt nước bọt, nhăn mặt như thể bị thương, rồi bước về phía cửa dẫn
đến cầu thang và đường hầm. Hắn ôm theo bình chữa lửa rỗng trong tay,
như thể là một em bé. Dean bước qua hắn, trở lại với tôi cùng ống nghe. Tôi
giật lấy ống nghe và chỉnh tai nghe. Tôi đã làm việc này trước đây, khi còn
phục vụ trong quân đội, và điều đó giống như đi xe đạp, bạn không quên
được.
Tôi lau bọt trên ngực Delacroix, rồi phải nuốt cơn buồn nôn khi một mảng
da lớn, nóng rẫy tuột khỏi lớp thịt bên dưới, theo cách lớp da tuột khỏi
một... phải, bạn biết mà. Một con gà tây hết đời.
- Ôi, lạy Chúa tôi! - Một giọng nói tôi không nhận ra, gần như nấc lên sau
lưng tôi. - Có phải luôn luôn là như thế này không? Tại sao không ai nói
cho tôi biết? Tôi sẽ không bao giờ đến!
Quá trễ rồi, anh bạn, tôi nghĩ.
- Đưa người kia ra khỏi đây. - Tôi bảo Dean hoặc Brutal, hoặc bất cứ ai
đang lắng nghe - tôi lên tiếng khi biết chắc có thể nói mà không nôn vào
lòng Delacroix đang bốc khói. - Đưa tất cả bọn họ trở lại bên cửa.