đầu ré lên, những âm thanh ghê rợn, the thé như tiếng chuột, nghe rất rõ,
ngay cả trong tiếng mưa rào xối xả.
- Chuyện quái quỷ gì xảy ra cho anh ta vậy? - Người nào đó kêu to.
- Mấy cái ổ khóa đó kềm được không?
- Chúa ơi, cái mùi ghê quá! Phì!
Rồi đến một trong hai người phụ nữ:
- Điều này có bình thường không?
Delacroix vật ra phía trước, ngã ra phía sau, vật ra trước, ngã ra sau. Percy
trân trối nhìn gã, hàm xệ xuống trong nỗi kinh hoàng. Hắn đã mong chờ
điều gì đó, đúng vậy, nhưng không phải như thế này.
Cái mặt nạ bùng cháy thành ngọn lửa trên mặt Delacroix. Mùi tóc và chất
xốp bây giờ được phụ họa bằng mùi thịt nướng. Brutal chụp xô nước đựng
miếng xốp - lúc này tất nhiên là trống rỗng - và xông đến bồn nước sâu
dành cho giám thị đặt trong góc phòng.
- Tôi có cần cúp nguồn điện không, Paul? - Van Hay gọi qua tấm lưới kim
loại. Giọng anh ta đầy vẻ hoảng sợ. - Tôi có cần?
- Không! - Tôi hét trả. Brutal đã hiểu ra vấn đề trước, nhưng tôi cũng không
quá tụt hậu: chúng tôi phải hoàn tất cuộc hành hình. Bất cứ điều gì chúng
tôi có thể làm trong suốt quãng đời còn lại cũng là thứ yếu so với điều này:
chúng tôi phải kết thúc Delacroix. - Mở điện, vì Chúa! Mở, mở, mở!
Tôi quay sang Brutal, hầu như không để ý mọi người đang bàn tán sau lưng
chúng tôi, một số đã đứng dậy, có hai người đang gào thét.
- Bỏ đi! - Tôi hét lên với Brutal. - Đừng lấy nước! Đừng lấy nước! Cậu điên
à?
Brutal quay về phía tôi, một vẻ hiểu biết sững sờ hiện trên nét mặt. Dội
nước lên một người đang bị điện giật. Ồ vâng. Như thế thì ngu ngốc quá.
Anh ta nhìn quanh, thấy bình chữa lửa bằng hóa chất trên tường và lấy
xuống, thay vì múc nước. Chàng trai giỏi giang.
Cái mặt nạ bị tuột khỏi mặt Delacroix, đủ để lộ những điểm đã hóa đen hơn
cả John Coffey. Mắt gã, bây giờ chỉ còn là những khối cầu trắng đục, biến
dạng, đã bị bắn tung ra khỏi hốc mắt và nằm trên má gã. Lông mày gã biến
mất, và như tôi nhìn thấy, vành mắt đã bắt lửa và bắt đầu bốc cháy. Khói