xốp còn khô ráo! Tôi nhép miệng ra hiệu nhưng anh ta chỉ lắc đầu, tỏ vẻ
không hiểu và nhìn lại chiếc mặt nạ chụp trên mặt gã người Pháp, nơi
những hơi thở cuối cùng đang hít tấm lụa đen vào, rồi lại thổi bung ra.
Tôi đưa tay ra chạm vào khuỷu tay Percy nhưng hắn bước tránh tôi, đồng
thời nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Chỉ là một cái liếc thoảng qua, nhưng nó
mách bảo tôi tất cả mọi việc. Sau này hắn sẽ nói dối và sự thật nửa vời, mà
phần lớn sẽ được những người có liên can tin tưởng, nhưng tôi biết một câu
chuyện khác hẳn. Percy là một học sinh giỏi khi làm điều gì hắn ưa thích,
chúng tôi đã phát hiện ra tính cách đó trong những buổi diễn tập và hắn đã
cẩn thận lắng nghe khi Jack Van Hay giải thích miếng xốp nhúng nước
muối dẫn điện như thế nào, chuyên chở nó, biến lượng điện nạp thành một
loại đạn bằng điện bắn thẳng vào não bộ. Ồ vâng, Percy biết chính xác điều
hắn làm. Tôi nghĩ sau này tôi tin hắn khi hắn nói không biết chuyện đi xa
đến đâu, nhưng thậm chí điều đó không được xem là ý tốt, phải không? Tôi
không nghĩ thế. Thế nhưng, ngoài việc trước mặt Giám thị phụ tá và các
nhân chứng hét to gọi Jack Van Hay ngưng đóng điện, tôi không thể làm gì
khác. Nếu được thêm năm giây, có lẽ tôi đã hét lên thật, nhưng Percy đã
không cho tôi thêm năm giây.
- Cầu Chúa thương xót linh hồn anh. - Hắn nói với cái hình nhân đang thở
hổn hển, kinh hoàng trên ghế điện, rồi nhìn qua gã đến khung lưới hình chữ
nhật, nơi Harry và Jack đang đứng, tay Jack đặt trên cầu dao có dòng chữ:
máy sấy tóc của Mabel. Viên bác sĩ đứng bên phải chiếc cửa sổ đó, mắt gắn
chặt vào chiếc túi đen giữa chân ông ta, im lặng và tự giấu mình như mọi
khi. - Xoay lên hai!
Lúc đầu cũng như mọi khi - tiếng rì rào hơi ồn hơn chu kì nguyên thủy,
nhưng không nhiều, rồi thân mình Del vật ra phía trước, vô thức, các cơ bắp
co giật.
Thế rồi mọi việc bắt đầu sai lầm.
Tiếng rì rào mất tính chất đều đặn và bắt đầu dao động. Hòa vào nó là một
âm thanh tanh tách, như tiếng giấy cellophnane bị gấp nếp. Tôi ngửi được
một mùi gì đó ghê rợn mà không nhận ra một hỗn hợp gồm mùi tóc và xốp
hữu cơ bị cháy, cho đến khi nhìn thấy những sợi khói xanh uốn cong, tỏa ra