Percy há miệng để đáp trả nhưng tôi bảo hắn nín. Thật kì diệu, hắn làm
theo. Tôi quay sang Anderson.
- Percy nhầm lẫn, Curtis - đấy là điều đã xảy ra, thuần túy và đơn giản. -
Tôi quay sang Percy, thách thức hắn phủ nhận lời tôi nói. Hắn không cãi, có
lẽ vì đọc được ý trong mắt tôi: thà để Anderson nghe thành lỗi lầm ngu
ngốc hơn là có chủ đích. Vả lại bất cứ điều gì nói dưới đường hầm này đều
không quan trọng. Điều quan trọng, điều luôn luôn quan trọng với những
thằng Percy Wetmore của thế giới, là điều được viết ra hoặc bị nghe lóm
bởi những con bọ to - những nhân vật quan trọng là các sự kiện được thể
hiện trên báo chí.
Anderson phân vân nhìn năm người chúng tôi. Anh ta thậm chí nhìn cả Del,
nhưng Del không nói.
- Tôi đoán chuyện có thể còn tồi tệ hơn. - Anderson nói.
- Đúng. - Tôi đồng ý. - Gã có thể còn sống.
Curtis nháy mắt - khả năng đó dường như tôi không nghĩ đến.
- Tôi muốn có báo cáo đầy đủ về vụ này trên bàn làm việc ngày mai. - Anh
ta nói. - Và không ai được tiết lộ cho giám thị Moores biết trước khi tôi có
dịp. Các anh sẽ không nói chứ?
Chúng tôi mạnh mẽ lắc đầu. Nếu Curtis Anderson muốn báo cáo giám thị,
sao, chúng tôi thấy được thôi.
- Nếu không có gã nhà báo tồi tệ nào đưa chuyện này lên báo...
- Họ sẽ không biết. - Tôi nói. - Nếu họ cố viết, các chủ bút sẽ ém nhẹm.
Quá ghê rợn đối với độc giả gia đình. Nhưng thậm chí họ cũng sẽ không cố
viết - đêm nay toàn là những phóng viên kì cựu. Có điều gì đó đã sai lệch,
thế thôi. Họ cũng biết rõ như chúng ta.
Anderson suy nghĩ một lúc lâu hơn, rồi gật đầu. Anh ta hướng chú ý vào
Percy, một nét ghê tởm xuất hiện trên gương mặt vốn thường xuyên dễ
chịu.
- Cậu là một thằng nhóc khốn kiếp. - Anh ta nói. - Và tôi cóc ưa cậu chút
nào. - Anh ta gật đầu trước ánh mắt ngạc nhiên đầy sửng sốt của Percy. -
Cậu mà mách bất cứ tên bồ bịch khốn kiếp nào của cậu rằng tôi chửi cậu,