- Bà ấy yên ổn, hoàn toàn bình thường, nói chuyện về vườn hoa hoặc một
cái áo dài mà bà ấy xem trong tập danh mục, hoặc nói làm thế nào bà ấy
nghe được Roosevelt trên radio và giọng ông ta mới tuyệt làm sao, thế rồi,
bất thình lình, bà ấy bắt đầu nói những điều ghê rợn nhất, những từ... xấu xa
nhất. Bà ấy không cao giọng. Nếu bà ấy nói cao giọng hơn thì lại là điều tốt,
tôi nghĩ vậy, bởi vì lúc ấy... anh thấy đấy, lúc ấy...
- Bà ấy không thể nói năng giống như bình thường.
- Đúng. - Ông ấy đáp với vẻ biết ơn. - Nhưng nghe thứ ngôn ngữ hạ cấp
bằng chất giọng ngọt ngào của bà ấy thì... xin lỗi cậu, Paul. - Giọng Moores
nhỏ dần đi và tôi nghe thấy ông ấy đằng hắng ầm ĩ. Rồi ông ấy quay lại, nói
nghe mạnh mẽ hơn một chút nhưng vẫn đau khổ. - Vợ tôi muốn mời mục sư
Donaldson đến nhà, tôi biết ông ta là niềm an ủi đối với bà ấy, nhưng làm
sao tôi dám mời? Giả sử ông ta ngồi đó, cùng đọc kinh thánh với vợ tôi, rồi
bà ấy réo tên ông ta mà chửi thì sao? Bà ấy có thể đấy, đêm qua bà ấy đã
chửi tôi. Bà ấy bảo: - Đưa tôi tờ tạp chí Liberty đó được không anh, đồ dâm
tặc? - Paul, bà ấy học đâu ra thứ ngôn ngữ như thế? Làm sao bà ấy biết thứ
ngôn từ đó?
- Tôi không biết. Hal, tối nay ông có nhà không?
Khi khỏe mạnh và tự lo cho mình được, không bị xao lãng vì lo lắng hoặc
buồn phiền, Hal Moores có một khía cạnh nhân cách sắc bén và mỉa mai,
nhân viên dưới quyền sợ khía cạnh đó thậm chí hơn cả cơn tức giận hay
khinh miệt của ông, tôi nghĩ thế. Sự mỉa mai của ông, thường là nôn nóng
và gay gắt, có thể đốt cháy như acid. Bây giờ một chút acid đó đang được
rẩy vào người tôi. Thật bất ngờ, nhưng nói chung tôi vui mừng được nghe
điều đó. Rốt cục, có lẽ ông ấy chưa mất tính chiến đấu.
- Không. - Ông trả lời. - Tôi sẽ đưa Melinda đi khiêu vũ. Chúng tôi sẽ nhảy
do-si-do, điệu allemand ngả trái, rồi chửi gã nhạc công vĩ cầm là đồ gà đạp
mái.
Tôi lấy tay che miệng để khỏi bật cười. Một thôi thúc hối hả lướt qua, đầy
vẻ khoan dung.
- Xin lỗi. - Ông ấy nói. - Gần đây tôi không ngủ được nhiều, tính nết trở nên
cáu kỉnh. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ ở nhà. Tại sao anh hỏi?