chuyện đã ổn thỏa với Curtis Anderson trong đường hầm vào đêm qua, tốt
đẹp vì anh ta cũng cảm nghĩ như chúng tôi về Percy, bởi vì con người tôi
đang nói chuyện rất có thể sẽ không làm việc thêm một ngày nữa tại Cold
Mountain.
- Paul, tôi hiểu là đêm qua đã có trở ngại. Tôi cũng hiểu là anh bạn
Wetmore của chúng ta có liên can.
- Một vết rắc rối, - tôi thú nhận, ép chặt ống nghe vào tai và cúi mình về
phía ống nói, - nhưng sự việc đã giải quyết. Đấy mới là vấn đề quan trọng.
- Phải. Dĩ nhiên.
- Tôi có thể hỏi ai đã báo cho ông biết không? - Như thế tôi có thể buộc một
cái lon vào đuôi hắn? Tôi không nói thêm câu này.
- Anh có thể hỏi, nhưng vì thật sự không phải là việc của anh, tôi nghĩ tôi sẽ
giữ kín điều đó. Nhưng khi gọi điện thoại đến văn phòng để hỏi có lời nhắn
hay công việc khẩn cấp nào không, tôi đã được kể nghe một chuyện thú vị.
- Ồ?
- Phải. Dường như có đơn xin thuyên chuyển đáp vào giỏ của tôi. Percy
Wetmore muốn đến Briar Ridge càng sớm càng tốt. Hẳn là hắn đã viết đơn
thậm chí trước khi hết ca trực đêm qua, anh nghĩ thế không?
- Nghe có vẻ là thế. - Tôi đồng ý.
- Thông thường tôi sẽ để Curtis giải quyết, nhưng tính đến cái... không khí
ở Khu E vừa qua, tôi đã yêu cầu Hannah đích thân giao nó cho tôi vào giờ
ăn trưa. Bà ấy đã duyên dáng đồng ý làm thế. Tôi sẽ chấp thuận đơn và bảo
đảm gửi đến thủ phủ tiểu bang ngay chiều nay. Tôi mong anh sẽ nhìn thấy
mặt hậu của Percy bước ra khỏi cửa trong vòng không hơn một tháng. Có
thể ít hơn.
Ông ấy trông đợi tôi sẽ hài lòng với mẩu tin này, và có quyền trông đợi điều
đó. Ông đã bỏ thời gian săn sóc vợ để xúc tiến một vấn đề, mà về mặt khác
có thể mất đến nửa năm, kể cả với những mối quan hệ mà Percy khoe
khoang. Thế nhưng tim tôi chùng xuống. Một tháng! Nhưng có lẽ điều đó
không thành vấn đề, cách này hay cách khác. Nó đã tháo gỡ nỗi khao khát
chờ đợi hoàn toàn tự nhiên và ngăn cản một nỗ lực nguy hiểm, và điều mà
lúc này tôi đang suy nghĩ quả thực rất nguy hiểm. Đôi lúc khi cần thiết, tốt