muốn biết tất cả. Vì thế tôi ngồi xuống, cầm đôi bàn tay ấm áp của nàng
trong bàn tay lạnh ngắt của mình (máy sưởi trong chiếc xe Ford cũ kĩ của
tôi không chạy, thời tiết đã hạ xuống 180 độ từ khi có trận bão) , kể cho
nàng nghe điều nàng nghĩ nàng muốn nghe. Đến khoảng giữa câu chuyện,
tôi bật khóc, là điều tôi không ngờ. Tôi xấu hổ một chút, nhưng chỉ một
chút thôi, chính là nàng, bạn thấy đấy, và nàng không bao giờ đánh giá tôi
qua những lần tôi đi trệch ra khỏi phong cách mà tôi phải có, bằng mọi giá.
Một người đàn ông có vợ tốt là tạo vật may mắn nhất của Chúa, người
không có hẳn là kẻ đau khổ nhất, tôi nghĩ thế, ân sủng thật sự duy nhất của
đời họ mà không biết rằng họ nghèo nàn đáng thương biết bao. Tôi khóc, và
nàng ôm lấy đầu tôi vào ngực nàng và khi cơn bão của tôi đi qua, tôi cảm
thấy nhẹ nhõm hơn... dù sao cũng được một chút. Và tôi tin đấy là lúc tôi có
tầm nhìn ý thức đầu tiên về ý tưởng của mình. Không phải chiếc giày, tôi
không cố ý nói đến nó. Chiếc giày có liên quan, nhưng khác. Tuy nhiên,
toàn bộ ý tưởng thật của tôi lúc ấy là đúng, là một nhận thức lạ lùng: rằng
John Coffey và Melinda Moores, dù khác nhau về tầm vóc, phái tính và
màu da, có cùng một đôi mắt giống hệt nhau: đau khổ, buồn rầu và xa vắng.
Những đôi mắt đang chết.
- Vào giường đi anh. - Sau cùng vợ tôi nói. - Vào giường với em, Paul.
Tôi làm theo và chúng tôi ân ái với nhau, rồi khi xong xuôi, nàng thiếp ngủ.
Trong khi nằm đó nhìn mặt trăng nhe răng cười và lắng nghe các bức tường
kêu lách cách - sau cùng chúng đang co vào, đổi mùa hè lấy mùa thu - tôi
suy nghĩ về việc John Coffey nói gã đã giúp. Ta đã giúp con chuột của Del.
Ta đã giúp Ô. Jingles. Nó là con chuột gánh xiếc. Chắc chắn rồi. Và có thể,
tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều là chuột gánh xiếc, chạy loanh quanh với ý thức
mờ nhạt nhất, rằng Chúa và toàn bộ tay chân của Người đang xem chúng ta
trong các ngôi nhà bằng Bakelite qua cửa sổ bằng kính Isinglass của chúng
ta.
Tôi ngủ một chút khi ngày bắt đầu nhẹ dần - tôi đoán là hai giờ và tôi ngủ
theo cách dạo này tôi vẫn ngủ ở Georgia Pines, mà lúc trước tôi hầu như
không bao giờ làm, tức là ngủ từng giấc ngắn. Điều tôi suy nghĩ khi đi ngủ
là những giáo hội thuở nhỏ của tôi. Danh tính thay đổi, tùy theo ý thích của