mẹ tôi và các bà dì, nhưng chúng vẫn thật sự là một, tất cả Nhà thờ Ngợi Ca
Chúa Jesus First Backwoods, Chúa Uy Vũ. Trong bóng tối của những gác
chuông vuông vức đó, khái niệm chuộc lỗi xuất hiện đều đặn cũng như hồi
chuông kêu gọi tín đồ đến nhà thờ phụng. Chỉ Chúa mới có thể và đã tha
tội, rửa sạch tội lỗi trong dòng máu đau đớn của người Con bị đóng đinh
của Người, nhưng điều đó không thay đổi trách nhiệm của con cái Người
phải chuộc những tội lỗi đó bất cứ khi nào có thể. Sự chuộc tội rất mạnh
mẽ, nó là ổ khóa trên cánh cửa bạn đóng lại với quá khứ.
Tôi ngủ thiếp đi trong khi suy nghĩ về sự chuộc tội rừng thông, về Eduard
Delacroix bốc cháy trong khi bị điện giật, về Melinda Moores, và gã con
trai to xác có cặp mắt than khóc không ngừng của tôi. Những ý nghĩ đó len
lỏi vào một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, John Coffey ngồi trên một bờ sông,
gào lên nỗi sầu khổ điên rồ không thể nói thành lời với bầu trờ mùa hè mới;
trong khi bên bờ bên kia, một chuyết xe hỏa chở hàng không ngớt lao về
phía một cây cầu rỉ sét bắc ngang dòng Trapingus. Trên mỗi khuỷu tay, gã
da đen ôm xác một bé gái tóc vàng, trần truồng. Nắm tay của gã, những
khối đá khổng lồ ở đầu những cánh tay đó, đã khép lại. Chung quanh gã, dế
gáy vang và nhặng tụ thành bầy; ngày rì rào vì sức nóng. Trong giấc mơ, tôi
đến với gã, quỳ xuống trước gã, và nắm lấy tay gã. Nắm tay gã thả lỏng ra
và tố cáo những bí mật của gã. Trong một bàn tay là cái ống chỉ tô màu
xanh, đỏ và vàng. Trong bàn tay kia là một chiếc giày của lính gác tù.
- Tôi không làm gì được. - John Coffey nói. - Tôi cố gắng rút lại, nhưng đã
quá trễ.
Và lần này, trong giấc mơ của mình, tôi hiểu gã.
Vào chín giờ sáng hôm sau, khi tôi đang uống tách cà phê thứ ba trong nhà
bếp (vợ tôi không nói gì, nhưng tôi thấy vẻ bất mãn hiện rõ trên nét mặt khi
nàng đem cho tôi) , điện thoại réo vang. Tôi đi ra phòng khách để nghe, và
Trung tâm thông báo ai đó rằng người của họ đang giữ đường dây. Sau đó
cô ta chúc tôi một ngày vui tươi, rồi cúp máy... có lẽ thế. Với Trung tâm,
bạn không bao giờ nói chắc được.
Gọi Hal Moores làm tôi sững sờ. Run rẩy và khản đặc, nghe như giọng của
một người tám mươi tuổi. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ quả là tốt đẹp khi mọi