hơn nên nhảy tránh trước khi bạn mất tinh thần. Nếu chúng tôi phải đối phó
với Percy trong bất cứ trường hợp nào, thì có lẽ là đêm nay.
- Paul? Anh còn đấy không? - Moores hạ thấp giọng một chút, như thể ông
ấy nghĩ rằng đang tự nói chuyện với chính mình. - Mẹ kiếp, tôi nghĩ đã mất
liên lạc.
- Không, tôi có đây, Hal. Tin tốt lành đấy.
- Phải. - Moores đồng ý. Tôi lại bất ngờ vì giọng điệu già nua quá. Một cách
nào đó, nghe sao mỏng manh quá. - Ồ, tôi biết anh đang nghĩ gì.
Không, tôi nghĩ, ông không biết đâu, thưa Giám thị. Cả triệu năm nữa ông
cũng không biết tôi đang nghĩ gì.
- Anh đang nghĩ là anh bạn trẻ của chúng ta sẽ còn chường mặt ra trong vụ
hành quyết Coffey. Điều đó có lẽ có thật. - Coffey sẽ ra đi trước lễ Tạ Ơn,
tôi hình dung thế - nhưng anh có thể đẩy hắn trở vào phòng cơ điện. Sẽ
không có ai phản đối. Kể cả hắn, tôi nghĩ vậy.
- Tôi sẽ làm thế. - Tôi đáp. - Hal, Melinda sao rồi?
Một khoảnh khắc ngưng đọng lâu - lâu đến mức tôi nghĩ mình đã mất ông
ấy, ngoại trừ tiếng thở. Khi nói tiếp, Moores hạ thấp giọng hơn lúc nãy. - Bà
ấy đang suy sụp. - Ông trả lời.
Suy sụp. Cái từ ngữ lạnh lùng mà những tay kì cựu sử dụng không phải để
mô tả một người đang chết, chính xác như vậy, nhưng là một người đã bắt
đầu chia tay với sự sống.
- Dù sao thì cơn nhức đầu có vẻ đỡ hơn một chút... vào lúc này, nhưng bà
ấy không thể tự đi một mình, không thể nhặt đồ vật lên, mất kiểm soát tiểu
tiện khi ngủ... - Thêm một thoáng ngừng lại, rồi bằng một giọng thấp hơn
nữa, Hal nói điều gì đó nghe như “bà ấy lề mề”.
- Lề mề chuyện gì, Hal? - Tôi hỏi, mặt nhăn lại. Vợ tôi đã bước qua cửa
phòng khách. Nàng đứng đó, lau tay vào tấm giẻ rửa chén và nhìn tôi.
- Không phải. - Ông ấy nói, giọng chao đảo giữa nỗi tức giận và nước mắt. -
Bà ấy chửi thề.
- Ồ. - Tôi vẫn không hiểu ý ông ấy, nhưng không định theo đuổi tìm hiểu.
Tôi không phải làm thế, Moores đã làm thay cho tôi.