Chương 25
Tôi gọi điện ngay cho Brutal và Dean vì cả hai đang nghỉ ca trực. Harry thì
không, ít nhất vào lúc ấy, nhưng tôi có số điện thoại của người hàng xóm
gần anh ta nhất. Khỏang hai mươi phút sau, Harry gọi lại cho tôi, bối rối
cao độ vì phải đổi lại ca trực và lắp bắp hứa sẽ “chi phần” khi phiếu lĩnh
lương lần sau đến. Tôi bảo anh ta chúng tôi sẽ giải quyết khi sự việc đến;
trước mắt, anh ta có thể đến nhà tôi ăn trưa không? Brutal và Dean sẽ có
mặt, Janice đã hứa sẽ làm món rau trộn lừng danh của nàng... chưa kể món
bánh nhân táo thậm chí còn lừng danh hơn.
- Ăn trưa chỉ vì ăn trưa thôi? - Harry nói nghe có vẻ ngờ vực.
Tôi thú nhận có chuyện muốn bàn với họ, nhưng tốt nhất không nên nói
trên điện thoại, dù sơ sài. Harry đồng ý đến. Tôi gác ống nghe, bước ra cửa
sổ, nghĩ ngợi nhìn ra ngoài. Mặc dù chúng tôi có ca trực khuya, tôi đã
không đánh thức Brutal hoặc Dean, còn Harry cũng nghe không giống
người vừa ra khỏi vùng đất mơ mộng. Dường như tôi không phải là người
duy nhất có vấn đề sau những gì đã xảy ra đêm qua, và tính đến chuyện
điên rồ tôi đang có trong tâm trí thì có lẽ đây là điều tốt.
Brutal, người ở gần tôi nhất, đến vào mười một giờ năm mươi phút, Dean
đến sau mười lăm phút và Harry - đã mặc sẵn đồng phục làm việc - khoảng
mười lăm phút sau Dean. Janice dọn bánh sandwich thịt bò nguội, rau trộn,
và trà ướp lạnh cho chúng tôi trong nhà bếp. Chỉ một ngày trước đó, chúng
tôi hẳn sẽ ăn ngoài trời trên hiên bên hông nhà và thích thú với luồng gió
nhẹ, nhưng nhiệt độ đã giảm hẳn 15 độ từ khi có cơn bão, và một cơn gió
buốt thấu xương đang khụt khịt thổi xuống từ các sườn núi.
- Hoan nghênh em ngồi xuống đây với bọn anh. - Tôi nói với vợ tôi.
Nàng lắc đầu.
- Em không nghĩ muốn biết điều anh đang âm mưu - em sẽ ít lo hơn nếu ở
trong bóng tối. Em sẽ ăn trong phòng khách. Tuần này em sẽ đi thăm cô
Jane Austen, cô ấy là một người bạn đồng hành rất tốt.
- Jane Austen là ai? - Harry hỏi khi nàng đi khuất. - Họ nhà anh hay nhà
Janice, Paul? Cô ấy đẹp không?