cứ quên đi. Nhớ những thứ vô nghĩa không có lợi cho con người. Chuyện
đó thế nào, Paul? Khi gã chữa bệnh cho anh, có sâu bọ không?
- Có. Tôi nghĩ chúng là căn bệnh... cơn đau... sự tổn thương. Gã hút vào
người, rồi nhả trở lại ra ngoài không khí.
- Nơi nó chết. - Harry nói.
Tôi nhún vai. Tôi không biết nó chết hay không, thậm chí không chắc có
quan trọng hay không.
- Gã có hút nó ra khỏi người anh không? - Brutal hỏi. - Trông gã như thể
hút nó ra khỏi con chuột. Sự tổn thương. Cái... anh biết đấy. Cái chết.
- Không. - Tôi trả lời. - Gã chỉ chạm vào tôi. Và tôi cảm nhận được. Một
thứ gây choáng váng, giống như luồng điện, có điều không đau đớn. Nhưng
lúc ấy tôi không chết, chỉ đau.
Brutal gật đầu.
- Cú chạm và hơi thở. Giống như anh nghe những người ở nơi hẻo lánh rao
giảng Phúc m.
- Ca Ngợi Jesus, Chúa Uy Vũ. - Tôi đáp.
- Tôi không biết Chúa có liên can đến chuyện này không. - Brutal nói. -
Nhưng tôi thấy dường như John Coffey là một người toàn năng.
- Được rồi. - Dean lên tiếng. - Nếu anh nói tất cả chuyện đó xảy ra, tôi nghĩ
tôi tin. Chúa thi hành những điều kì diệu của Người theo những cách bí
mật. Nhưng có liên quan gì đến chúng ta?
À, đấy là câu hỏi lớn lao, phải không? Tôi hít sâu một hơi rồi nói với họ
điều tôi muốn làm. Họ lắng nghe, chết lặng. Thậm chí Brutal, người thích
đọc tạp chí với những câu chuyện về giống người nhỏ bé da xanh đến từ
không gian, cũng sững sờ. Lần này có một khoảnh khắc im lặng lâu hơn khi
tôi kết thúc, và không ai nhai bánh sandwich.
Sau cùng, bằng một giọng nhẹ nhàng và hợp lí, Brutus Howell lên tiếng:
- Chúng ta sẽ mất việc làm nếu bị bắt gặp, Paul và quả là may mắn nếu đấy
là tất cả những gì xảy ra. Có thể chúng ta sẽ kết thúc ở Khu A như là khách
mời của tiêu bang, đẽo vồ và đi tắm từng cặp.
- Phải. - Tôi đáp. - Điều đó có thể xảy ra.