nhưng rốt cuộc Percy đã làm nhiều hơn là nướng Del; hắn đã làm nổ tung
con ngươi của gã ra khỏi hốc mắt và châm lửa đốt cháy mặt gã. Và tại sao?
Vì Del là một tên sát nhân gấp nhiều lần hơn ư? Không phải. Vì Percy đã tè
ra quần và gã người Cajun nhỏ bé đã cả gan cười nhạo hắn. Chúng tôi đã
diễn xuất trong một màn biểu diễn gớm ghiếc, mà Percy đã yên ổn thoát
thân. Hắn sẽ đến Briar Ridge, vui sướng như diều gặp gió, ở đấy có cả một
bệnh viện tâm thần, đầy ắp người điên để hắn thực hành những thói tàn bạo
của mình. Chúng tôi không thể làm gì trong chuyện đó, nhưng có lẽ chưa
quá muộn để rửa bớt đi những ô uế khỏi tay chúng tôi.
- Trong giáo hội của chúng tôi, người ta gọi là chuộc tội, thay vì cân bằng. -
Tôi nói. - Nhưng tôi cho là như nhau.
- Anh thật sự nghĩ Coffey có thể cứu bà ấy? - Dean hỏi bằng giọng nhẹ
nhàng, kính sợ. - Chỉ cần... cái gì nào?... Hút khối u não ra khỏi đầu bà ấy
sao? Như một... hột đào?
- Tôi nghĩ gã làm được. Dĩ nhiên không chắc, nhưng sau những gì gã đã
làm cho tôi... và cho ông Jingles...
- Con chuột bị nghiến nát nặng nề, phải rồi. - Brutal nói.
- Nhưng liệu gã chịu chữa không? - Harry đăm chiêu. - Gã chịu không?
- Nếu gã có thể, gã sẽ làm. - Tôi nói.
- Tại sao? Thậm chí Coffey không quen biết bà ấy!
- Bởi vì đấy là điều gã làm. Chúa tạo ra gã vì điều đó.
Brutal ra vẻ nhìn quanh, nhắc nhở chúng tôi còn thiếu một người.
- Percy thì sao? Anh nghĩ hắn sẽ nhắm mắt bỏ qua chuyện này ư? - Anh ta
hỏi, nhân đó tôi nói cho họ nghe về ý định của tôi đối với Percy. Khi tôi nói
xong, Harry và Dean nhìn tôi sửng sốt, và một nụ cười tán thưởng ngập
ngừng hé mở trên gương mặt Brutal.
- Khá táo bạo đấy, người anh em Paul ạ! - Anh ta nói. - Vẻ đẹp khiến tôi nín
thở!
- Nhưng chẳng phải đây là kế hoạch ngoại hạng sao! - Dean gần như thầm
thì, rồi cười ầm ĩ và chắp tay lại như một đứa trẻ. - Ý tôi muốn nói, ma
thuật và hai mươi ba biến! - Bạn sẽ để ý thấy Dean quan tâm đặc biệt đến