- Ý tưởng đầu tiên của tôi là dùng xe đưa thư, - tôi trả lời, - nhưng chúng ta
sẽ không bao giờ ra khỏi sân mà không bị để ý, và dù sao thì trong vòng
bán kính hai mươi dặm mọi người đều nhận ra nó. Tôi đoán có lẽ chúng ta
dùng chiếc xe Ford của tôi được.
- Lại đoán nữa. - Dean nói, gài lại kính lên mũi. - Anh không thể đưa
Coffey vào xe bằng cách lột trần truồng, che đậy bằng mỡ lợn, và dùng một
miếng thọc gót giày. Anh nhìn gã quen mắt nên quên rằng hắn to xác biết
bao.
Tôi không trả lời được. Hầu hết chút tâm của tôi sáng hôm ấy tập trung vào
vấn đề gã Percy và vấn đề Wild Bill Wharton, nhỏ hơn nhưng không đáng
kể. Bây giờ tôi nhận ra việc chuyên chở sẽ không đơn giản như đã hi vọng.
Harry Terwilliger nhặt phần còn lại của chiếc bánh sandwich thứ hai, nhìn
một thoáng, rồi bỏ xuống trở lại.
- Nếu thật sự phải làm chuyện điên rồ này. - Anh ta nói. - Tôi nghĩ chúng ta
có thể sử dụng xe tải của tôi. Cho gã ngồi ở băng ghế sau. Vào giờ đó ngoài
đường không có nhiều người. Chúng ta đang nói thời điểm sau nửa đêm,
phải không?
- Phải. - Tôi đáp.
- Các anh quên một điều. - Dean nói. - Tôi biết Coffey vẫn câm nín từ khi
gã đến Khu, không làm gì nhiều ngoài việc nằm dài trên sạp và khóc lóc,
nhưng gã là kẻ giết người. Đồng thời, gã to khổng lồ. Nếu gã quyết định
trốn ra khỏi băng ghế sau xe của Harry, cách duy nhất ngăn chặn là bắn
chết. Với một gã như thế sẽ phải bắn nhiều phát, kể cả bằng súng bốn mươi
lăm li. Giả sử chúng ta không hạ được gã thì sao?