kế hoạch có dính líu đến Percy của tôi - xét cho cùng, Percy suýt nữa khiến
Dean phải chết vì thái độ thờ ơ của hắn.
- Phải, nhưng sau này thì sao? - Harry hỏi. Giọng anh ta nghe u ám, nhưng
đôi mắt tố cáo anh ta; chúng đang lấp lánh, đôi mắt của một người muốn bị
thuyết phục. - Lúc ấy thì sao?
- Người ta bảo kẻ đã chết không biết nói. - Brutal gầm lên, và tôi liếc nhanh
anh ta để biết chắc anh ta đang nói đùa.
- Tôi nghĩ hắn sẽ ngậm kín miệng. - Tôi trả lời.
- Thật không? - Dean có vẻ hoài nghi. Anh ta gỡ kính đeo mắt xuống và bắt
đầu chùi bóng. - Hãy thuyết phục tôi đi.
- Trước hết, hắn sẽ không biết điều gì thật sự xảy ra, hắn sẽ tự phán xét
chúng ta và nghĩ đấy là một trò chơi khăm. Thứ hai và quan trọng hơn, hắn
sẽ sợ không dám nói gì cả. Đấy là điểm tôi thật sự tin tưởng. Chúng ta bảo
hắn rằng nếu hắn bắt đầu viết thư và gọi điện thoại, thì chúng ta cũng bắt
đầu viết thư và gọi điện thoại.
- Về vụ thi hành án. - Harry nói.
- Và về cách hắn đã làm ngơ khi Wharton tấn công Dean. - Brutal tiếp lời. -
Tôi nghĩ người ta sẽ hiểu Percy Wetmore thật sự sợ hãi điều gì. - Anh ta
chậm rãi và trầm ngâm gật đầu. - Kế hoạch có thể tiến hành được. Nhưng
Paul này... chẳng phải đưa bà Moores đến gặp Coffey thì có lí hơn là đưa
Coffey đến gặp bà Moores sao? Chúng ta có thể chăm sóc Percy theo kế
hoạch anh đề ra, sau đó đưa bà ấy vào bằng đường hầm, thay vì đưa Coffey
qua lối đó.
Tôi lắc đầu.
- Không bao giờ được. Dù cả triệu năm nữa.
- Vì giám thị Moores?
- Đúng vậy. Ông ấy cứng đầu đến mức làm cho Thomas Đa Nghe thân thiết
trông như nữ thánh Jeanne D’Anc. Nếu chúng ta đưa Coffey đến nhà ông
ấy, tôi nghĩ có thể làm ông ấy bất ngờ, ít nhất cũng để cho Coffey thử làm.
Cách khác...
- Anh nghĩ dùng thứ gì làm xe chuyên chở?