- Cô ấy là nhà văn, đồ ngớ ngẩn. - Brutal bảo anh ta. - Thực tế đã chết từ
khi Betsy Ross khâu những ngôi sao lên lá cờ đầu tiên.
- Ồ. - Harry có vẻ lúng túng. - Tôi không đọc nhiều. Phần nhiều nghe
hướng dẫn trên radio.
- Paul, anh có ý định gì? - Dean hỏi.
- Bắt đầu bằng John Coffey và ông Jingles. - Họ có vẻ ngạc nhiên, điều tôi
đã chờ đợi - hẳn họ nghĩ tôi muốn thảo luận, hoặc về Delacroix, hoặc về
Percy. Có thể cả hai. Tôi nhìn Dean và Harry. - Chuyện ông Jingles - điều
Coffey đã làm - xảy ra quá nhanh. Tôi không biết các cậu có vào kịp để
thấy con chuột bị gãy xương như thế nào không.
Dean lắc đầu.
- Tuy nhiên tôi thấy máu trên sàn nhà.
Tôi quay sang Brutal.
- Thằng chó đẻ Percy đã giẫm nát nó. - Anh ta đơn giản nói. - Lẽ ra nó đã
chết, nhưng không chết. Coffey đã làm điều gì cho nó. Bằng cách nào đó đã
chữa lành con chuột. Tôi biết nghe rất kì quái, nhưng chính mắt tôi đã thấy.
Tôi nói:
- Gã cũng đã chữa lành bệnh cho tôi, và tôi không chỉ nhìn thấy, mà cảm
thấy điều đó. - Tôi kể cho họ nghe về chứng nhiễm trùng đường tiểu của tôi
- việc nó tái phát như thế nào, nó tồi tệ như thế nào (tôi chỉ ra ngoài cửa sổ
đến đống củi, nơi tôi đã bám víu vào buổi sáng cơn đau quật tôi khuỵu gối)
, và nó đã hoàn toàn tan biến như thế nào sau khi Coffey chạm vào tôi. Và
tránh xa tôi luôn.
Không cần tốn nhiều thời giờ kể chuyện. Khi tôi nói xong, họ ngồi suy nghĩ
một lúc, trong khi đó vẫn nhai bánh sandwich. Rồi Dean lên tiếng. - Có
những thứ đen sì thoát ra khỏi miệng gã. Giống như sâu bọ.
- Đúng. - Harry đồng ý. - Dù sao thì lúc đầu chúng có màu đen. Sau đó hóa
trắng rồi biến mất. - Anh ta nhìn quanh, cân nhắc. - Dường như tôi gần quên
mất toàn bộ sự việc cho đến khi anh nhắc lại, Paul à. Khôi hài phải không?
- Chuyện đó không có gì khôi hài hoặc kì lạ. - Brutal nói. - Tôi nghĩ đấy là
điều người ta hầu như luôn luôn làm với những điều người ta không hiểu -