- Mẹ kiếp. - Anh ta trầm giọng nói. - Sao không ai nêu ra điều đó trong
phiên xử?
- Không ai nghĩ đến điều đó. - Tôi nói và thấy mình lại nghĩ đến
Hammersmith, tay phóng viên - Hammersmith, người đã đi học Đại học ở
Bowling Green; Hammersmith, người thích nghĩ mình là kẻ giác ngộ;
Hammersmith, người đã bảo tôi rằng lũ chó lai giống và bọn Mọi Đen cũng
là một thứ, rằng cả hai thứ đó đều có thể bất ngờ đớp bạn một phát mà
không có lí do. Ngoại trừ việc anh ta cứ gọi họ là bọn Mọi Đen của anh,
như thể họ vẫn là tài sản... nhưng không phải tài sản của anh ta. Không,
không phải của anh ta. Không bao giờ là của anh ta. Và vào thời đó, miền
Nam đầy dẫy những tay Hammersmith. - Không ai thực sự được trang bị để
nghĩ đến điều đó, kể cả luật sư của Coffey.
- Nhưng anh được. - Harry lên tiếng. - Tôi cũng sẽ không nghĩ đến điều đó,
nếu đã không kết hợp điều gã nói với cảnh sát viên McGee ngày hôm ấy với
điều gã nói sau khi chữa lành bệnh cho tôi, và điều gã nói sau khi cứu sống
con chuột.
- Cái gì? - Dean hỏi.
- Khi bước vào xà lim của gã, tôi như bị thôi miên. Tôi cảm thấy không thể
chống lại điều gã muốn, thậm chí nếu cố gắng cũng không được.
- Tôi không thích nghe như thế. - Hary nói và bồn chồn xoay trở trên ghế
ngồi.
- Tôi hỏi gã muốn gì và gã nói “Chỉ muốn giúp”. Tôi nhớ câu nói đó rất rõ.
Rồi khi kết thúc và tôi đã khỏe hơn, gã biết. “Ta đã giúp” gã nói. “Ta đã
giúp, phải không?”
Brutal gật đầu.
- Giống hệt trường hợp con chuột. - Anh nói - “Anh đã giúp” , và Coffey
nói lại với anh như một con vẹt. “Tôi đã giúp con chuột của Del”. Đấy là
lúc anh biết, phải không?”
- Phải, tôi đoán thế. Tôi nhớ lại điều gã nói với McGee khi anh ta hỏi gã
chuyện gì xảy ra. Điều đó có hầu hết trong mỗi câu chuyện về bọn giết
người. “Tôi không làm được gì. Tôi cố rút lại, nhưng đã quá muộn”. Một
con người nói một điều như thế với hai bé gái chết trên tay, chúng là da