Cả bọn gật đầu.
- Gã bỏ giày lên lòng và xỏ chéo qua lại hai đầu dây ổn thoả, nhưng sau đó
gã chịu thua. Gã nói chắc chắn người nào đó đã chỉ gã cách làm khi còn nhỏ
- có lẽ là bố gã hoặc một trong những bạn trai của mẹ gã sau khi bố chết -
nhưng gã đã quên mất mẹo đó rồi.
- Tôi đồng ý với Brutal - tôi vẫn không hiểu giày của anh liên quan gì đến
việc John Coffey có giết đôi song sinh nhà Detterick không. - Dean nói.
Vậy là tôi ôn lại câu chuyện bắt cóc và giết người lần nữa - điều tôi đã đọc
trong thư viện vào cái ngày nóng bức, hạ bộ sôi bỏng, còn Gibbons thì ngáy
trong góc nhà và tất cả những gì tay phóng viên Hammersmith sau này đã
kể lại.
- Con chó của nhà Detterick không hay cắn, nhưng là loại chó sủa có hạng
trên thế giới. - Tôi nói. - Tên bắt cóc mấy bé gái đã bịt miệng nó bằng cách
cho nó ăn xúc xích. Tôi hình dung mỗi lần thảy ra một mẩu gã lại bò đến
gần hơn, và trong khi con chó lai giống đang ăn mẩu cuối cùng, gã đưa tay
ra nắm lấy đầu nó, vặn gãy cổ.
- Sau đó, khi người ta đuổi kịp Coffey, viên cảnh sát chỉ huy đám dân quân
- Rob McGee là tên anh ta - nhìn thấy một chỗ phồng trên túi ngực áo của
Coffey. Thoạt tiên McGee nghĩ có thể là một khẩu súng. Coffey nói đấy là
phần ăn trưa, và hóa ra đúng vậy - hai khoanh bánh sandwich và một món
ngâm dấm, gói trong giấy báo và cột bằng dây hàng thịt. Coffey không nhớ
ai đã đưa cho gã, chỉ biết là một phụ nữ khoác tạp dề.
- Bánh sandwich và món ngâm dấm nhưng không có xúc xích. - Brutal
nhận xét.
- Không có xúc xích. - Tôi đồng ý.
- Dĩ nhiên là không có. - Dean nói. - Gã đã ném cho con chó ăn.
- À, đấy là điều công tố viên tuyên bố trong phiên xử. - Tôi đồng ý. -
Nhưng nếu Coffey đã mở gói thức ăn và ném xúc xích cho con chó ăn, làm
sao gã gói tờ giấy báo trở lại bằng kiểu bện dây của hàng thịt? Tôi không
biết gã có cơ hội vào lúc nào, nhưng trước mắt chúng ta hãy bỏ qua điều đó.
Con người này thậm chí không thắt nổi một cái nút dẹp nữa kìa.
Một khoảnh khắc nín lặng sững sờ dài, sau cùng bị Brutal phá vỡ.