trắng, gã thì to xác bằng một ngôi nhà, không ngạc nhiên khi người ta hiểu
sai. Người ta nghe gã nói theo một cách sẽ phù hợp với những gì người ta
đang chứng kiến, và cái người ta đang chứng kiến là một gã da đen. Người
ta nghĩ gã đang thú tội, gã đang nói rằng gã bị thôi thúc bắt cóc những bé
gái đó, hãm hiếp chúng, rồi giết chúng. Rằng gã sực tỉnh và cố gắng dừng
lại...
- Nhưng đến lúc ấy thì đã quá muộn! - Brutal thì thào.
- Phải. Ngoại trừ điều gã đang cố gắng nói cho họ hiểu là gã phát hiện
những bé gái, cố gắng chữa lành, hồi sinh chúng mà không thành công.
Chúng đã đi quá sâu vào cõi chết.
- Paul, anh tin điều đó không? - Dean hỏi. - Anh thật sự tin điều đó chứ?”
Tôi tự suy ngẫm lần cuối cùng, rồi gật đầu. Không chỉ bây giờ tôi mới biết,
một phần trực giác của tôi đã biết có gì đó không đúng với tình huống của
John Coffey ngay từ lúc đầu, khi Percy bước vào Khu, kéo tay Coffey và
ầm ĩ gào lên: “Tử tội đến!” Chẳng phải tôi đã bắt tay gã sao? Tôi chưa bao
giờ bắt tay một kẻ đến Dặm Đường Xanh, nhưng tôi đã bắt tay Coffey.
- Lạy Chúa, - Dean nói. - Chúa Kitô lòng lành.
- Giày của anh là một chuyện, - Harry lên tiếng. - Chuyện kia là gì?
- Không lâu trước khi đội dân quân phát hiện Coffey và các bé gái, người ta
ra khỏi rừng gần bờ phía Nam sông Trapingus. Họ thấy một vạt cỏ bị giẫm
bẹp ở đấy, rất nhiều máu, và quần áo ngủ còn lại của Cora Detterick. Đàn
chó bị lẫn lộn một chút. Phần lớn muốn chạy về hướng Đông Nam, xuôi
theo bờ sông. Nhưng hai con trong đàn chó săn nòi coonie muốn đi ngược
dòng. Bobo Marchant điều khiển đàn chó, và khi anh ta cho bọn chó nòi
coonie ngửi chiếc áo ngủ, chúng quay lại với những con kia.
- Lũ coonie đã nhầm lẫn, phải không? - Brutal hỏi. Một nụ cười khẽ, kì lạ
và ghê tởm phảng phất trên khóe môi anh ta. - Chúng không được sinh ra để
theo dõi dấu vết, nghiêm khắc mà nói, và chúng đã lẫn lộn trong nhiệm vụ
phải làm.
- Phải!
- Tôi không hiểu! - Dean nói.