sống cho tôi. Gã đã xử tử hình tôi bằng sự sống, có lẽ bạn sẽ nói thế. Cuối
cùng thì tôi cũng chết - dĩ nhiên sẽ chết, bất cứ ảo tưởng nào của tôi về sự
bất tử đều đã chết theo ông Jingles - nhưng tôi ước được chết sớm trước khi
tử thần đến tìm. Nói thật, tôi đã ao ước như thế rồi, từ khi Elaine Connelly
mất đi. Có cần kể bạn nghe không?
Tôi xem lại những trang viết này, lật chúng bằng bàn tay run rẩy đầy vết và
tự hỏi có chút ý nghĩa nào ở đây không, như trong những quyển sách được
xem là thăng hoa và cao cả. Tôi ngẫm nghĩ về những bài thuyết giáo thời
niên thiếu, những khẳng định hùng hồn trong nhà thờ Ngợi Ca Jesus, Chúa
Uy Vũ, và tôi nhớ lại các tu sĩ thường nói mắt Chúa ở trong mắt chim sẻ,
rằng Người thấy và ghi nhận cả tạo vật kém cỏi nhất của Người. Khi nghĩ
đến ông Jingles và những mẩu gỗ bé xíu mà chúng tôi tìm được trong cái lỗ
trên cây đa, tôi cho điều đó là đúng. Thế nhưng cũng chính Chúa đã hiến tế
John Coffey, người chỉ cố gắng làm điều tốt theo cách mù quáng của mình,
tàn bạo cũng như bất cứ nhà tiên tri Cựu Ước nào đã hiến tế một con cừu
không có khả năng tự vệ... như Abraham sẽ hiến tế con trai của chính mình
nếu được ơn Trên gọi. Tôi nghĩ đến John khi nói rằng Wharton đã giết hai
bé gái song sinh nhà Detterick bằng tình yêu của chúng dành cho nhau, rằng
điều đó xảy ra hàng ngày, trên khắp thế giới. Nếu điều đó xảy ra, Chúa sẽ
mặc cho nó xảy ra, và khi chúng ta nói "Tôi không hiểu,” thì Chúa trả lời,
"Ta cóc cần.”
Tôi nghĩ đến ông Jingles chết trong khi tôi quay lưng lại và sự chú tâm của
tồi bị khuấy đảo bởi một gã xấu bụng, kẻ mà cảm xúc tốt đẹp nhất của hắn
dường như là một loài tò mò không khoan nhượng. Tôi nghĩ về Janice, co
giật những giây phút vô hồn cuối cùng khi tôi quỳ bên nàng dưới cơn mưa.
Thôi đi, tôi đã cố nói với John vào ngày hôm ấy trong xà lim của gã. Buông
tay tôi ra. Tôi sẽ chết chìm nếu anh không buông. Chết chìm hoặc nổ tung.
- Anh không nổ tung. - Gã trả lời, nghe được ý tưởng của tôi và mỉm cười.
Và điều kinh khủng là tôi không nổ. Tôi vẫn chưa nổ tung.
Ít nhất tôi cũng mắc một chứng bệnh của người già: khổ sở vì mất ngủ. Đến
tận khuya tôi còn nằm trên giường, lắng nghe âm thanh nhớp nháp và vô
vọng của những người đàn ông và đàn bà ho khạc ra những lộ trình dấn sâu