sang một bên trên lề đường ướt nước và bị một xe tải chở phân bón húc vào
hông. Xe tải tống xe buýt đập vào trụ cầu với vận tốc hơn sáu mươi dặm
một giờ, nghiền nát nó trên nền bê tông và bẻ gãy làm hai. Hai nửa xe buýt
sáng loáng, ướt nước mưa xoắn theo hai hướng đối nghịch, nửa có bồn dầu
diesel nổ tung, bắn tung một quả cầu lửa màu đỏ đen lên nền trời xám xịt
của một ngày mưa. Một phút trước Janice còn đang cằn nhằn về chiếc máy
ảnh Kodak cũ của nàng, phút tiếp theo tôi thấy mình đang nằm ở góc kia
của đường hầm dưới trận mưa, trố mắt nhìn một cái quần lót bằng nylon
của phụ nữ văng ra từ vali của người nào đó. Trên quần thêu chữ
Wednesday bằng chỉ đen. Vali sổ tung tóe khắp nơi. Và những xác chết. Và
những phần thân thể của xác chết. Có bảy mươi ba hành khách trên chuyến
xe buýt đó, và chỉ có bốn người thoát nạn. Tôi là một trong số họ, kẻ duy
nhất không bị thương nghiêm trọng.
Tôi đứng dậy và lảo đảo bước đi giữa những chiếc vali sổ tung và xác
người vương vãi, khóc gọi tên vợ tôi. Tôi nhớ đã đá văng một cái đồng hồ
báo thức sang bên và tôi nhớ có thấy một bé trai khoảng mười ba tuổi đã
chết, nằm trên một đống rải rác thủy tinh vỡ, với đồ chơi máy bay P. F.
Flyers ở dưới chân và nửa gương mặt đã biến mất. Tôi cảm thấy mưa vỗ
vào mặt, rồi tôi đi qua đường hầm và tránh được một lúc. Ra khỏi đầu kia
đường hầm mưa lại xuất hiện, đập vào má và trán tôi. Tôi thấy Jan nằm bên
buồng lái vỡ nát của chiếc xe tải chỗ phân bón bị lật nghiêng. Tôi nhận ra
nàng nhờ chiếc áo đỏ - chiếc áo đẹp hạng nhì của nàng. Bộ áo đẹp nhất
đương nhiên nàng để dành cho buổi lễ tốt nghiệp thực sự.
Jan chưa chết hẳn. Tôi thường nghĩ sẽ tốt hơn - cho tôi, nếu không phải cho
nàng - nếu nàng chết ngay. Có lẽ như thế sẽ khiến tôi để nàng ra đi được
sớm hơn một chút, tự nhiên hơn một chút. Hoặc có lẽ tôi chỉ tự lừa dối
mình về điều đó. Tôi chỉ biết chắc rằng tôi đã không bao giờ để nàng ra đi,
không thật sự.
Toàn thân nàng run rẩy. Một chiếc giày đã tuột ra và tôi thấy bàn chân nàng
co giật. Mắt nàng mở nhưng vô hồn, mắt trái đầy máu, và khi quỳ xuống
bên nàng dưới trận mưa ám mùi khói, tất cả những gì tôi nghĩ được là cú