- Paul? - Elaine hỏi. Giọng bà vừa ân cần vừa kiệt sức. Thậm chí việc đào
huyệt bằng xẻng và hạ huyệt một con chuột cũng đem lại nhiều khích động
cho những cặp tình nhân già như chúng tôi, tôi nghĩ vậy. - Anh không sao
chứ?
Tay tôi quàng qua eo bà, siết nhẹ.
- Tôi khỏe. - Tôi trả lời.
- Nghe này. - Bà nói. - Sẽ có một buổi hoàng hôn đẹp. Chúng ta ở ngoài trời
để thưởng thức chứ?
- Được. - Tôi đáp và chúng tôi ở lại trên bãi cỏ, quàng tay ôm eo nhau, thoạt
đầu ngắm những màu sắc rực rỡ xuất hiện trên nền trời, rồi ngắm chúng
phai dần sang màu tro xám.
Hỡi Nữ thánh Marie, Mẹ của Chúa Trời, xin hãy cầu nguyện cho chúng
con, những ngư dân nghèo, bây giờ và vào giây phút lâm chung.
Amen.
58.
1956. Alabama trong mưa.
Cháu nội thứ ba của chúng tôi, một cô gái xinh đẹp tên Tessa sắp tốt nghiệp
Đại học Florida. Chúng tôi đáp chuyến xe Greyhound. Lúc ấy tôi sáu mươi
tư tuổi, chỉ vừa thanh niên. Jan được năm mươi chín, vẫn xinh đẹp như bao
giờ. ít nhất là đối với tôi. Chúng tôi ngồi băng ghế sau suốt lộ trình, và nàng
cằn nhằn tôi vì không mua cho nàng máy chụp ảnh mới để ghi lại hình ảnh
sự kiện hạnh phúc. Tôi há miệng bảo nàng rằng chúng tôi có cả một ngày
để mua sắm sau khi đến, rằng nàng có thể mua máy ảnh mới nếu nàng
muốn, ngân sách đủ cung ứng; hơn nữa tôi nghĩ nàng cằn nhằn chỉ vì buồn
chán chuyến đi và không thích quyển sách nàng đem theo. Một quyển Perry
Mason. Đấy là khi mọi thứ trong kí ức tôi xóa trắng đi một chút, giống như
cuộn phim bị bỏ dưới ánh mặt trời.
Bạn còn nhớ tai nạn đó không? Tôi cho là một ít có thể vì đã đọc nhưng
phần lớn thì không. Tuy nhiên nó đã nổi đình nổi đám trên hàng đầu trang
nhất từ bờ đại dương này sang bờ đại dương kia khi xảy ra. Chúng tôi đang
ở bên ngoài thành phố Birmingham dưới cơn mưa tầm tã, Janice đang than
phiền về cái máy ảnh cũ thì một bánh xe nổ. Chiếc xe buýt loạng choạng