giật đó có nghĩa nàng đang bị xử tử bằng ghế điện, nàng đang bị xử tử bằng
ghế điện và tôi phải giữ cầu dao điện trước khi quá muộn.
- Giúp tôi! - Tôi gào lên. - Hãy giúp tôi, ai đó giúp tôi!
Không ai giúp, thậm chí không ai đến. Mưa giáng xuống kịch liệt - một trận
mưa lớn, ướt sũng đã dán sát mái tóc còn đen của tôi vào đầu - và tôi ôm
nàng trong tay nhưng không có ai đến. Đôi mắt vô hồn của nàng ngước
nhìn tôi với một vẻ chăm chú sững sờ, máu tuôn ra thành dòng từ phía sau
cái đầu bị nghiền nát. Bên cạnh một bàn tay run rẩy, co thắt vô thức là một
mảnh thép pha crôm, có in chữ GREY bên trên. Kế đó là chưa đầy một
phần tư của thứ trước kia từng là một doanh nhân trong bộ y phục bằng len
nâu.
[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www. gacsach. com - gác nhỏ cho người
yêu sách]
- Giúp tôi với! - Tôi gào lên lần nữa và quay về phía đường hầm, ở đấy tôi
thấy John Coffey đang đứng trong bóng tối, có điều chỉ là bóng hình của
chính gã, một con người to lớn với đôi tay dài đong đưa và một cái đầu hói.
- John! - Tôi gào to. - Ôi John, làm ơn giúp tôi! Làm ơn giúp Janice!
Nước mưa chảy vào mắt tôi. Tôi nheo mắt gạt ra và gã biến mất. Tôi có thể
thấy mình đã lầm những cái bóng với John... nhưng không chỉ là những cái
bóng. Tôi đoan chắc như thế. Gã đã ở đó. Có lẽ chỉ như một bóng ma
nhưng gã đã ở đó, nước mưa rơi trên mặt hòa lẫn vào nước mắt.
Nàng chết trên tay tôi, ở đấy dưới cơn mưa, bên cạnh chiếc xe tải chở phân
bón bốc mùi dầu diesel cháy khét, xộc vào mũi tôi. Không có lấy một
thoáng ý thức - mắt trong lại, làn môi mấp máy thầm thì lời tỏ tình cuối
cùng. Có một thứ nghiến chặt run rẩy trong làn da thịt bên dưới tay tôi, rồi
nàng ra đi. Lúc ấy tôi nghĩ đến Melinda Moores lần đầu tiên trong nhiều
năm, Melinda đang ngồi dậy trên giường, nơi tất cả các bác sĩ ở Bệnh viện
Indianola vốn tin rằng bà sẽ chết; Melinda Moores với dáng vẻ tươi tắn,
thanh thản nhìn John Coffey với đôi mắt sáng, đầy ngạc nhiên. Melinda
đang nói: “Tôi thấy anh lang thang trong bóng tối và tôi cũng thế. Chúng ta
tìm thấy nhau.”