- Không hiểu tại sao mấy người đổ quạu. - Hắn nói. - Cả hai người. Mấy
người làm như nó là chó hay gì đó.
- Ra ngoài. - Elaine khinh bỉ. - Ra ngoài, đồ ngu. Bộ não nhỏ bé của mi quả
là xấu xa và lầm lạc.
Mặt hắn bừng đỏ, những vết tàn nhang thời Trung học đỏ bầm hơn nữa.
Nhìn thoáng qua thấy rất nhiều.
- Tôi sẽ đi. - Hắn đáp lại. - Nhưng ngày mai khi mấy người đến đây...
Paulie... ông sẽ thấy cửa có ổ khóa mới. Chỗ này cấm người ở nội trú, mặc
xác mụ già Chất Thải Của Tôi Không Thối kia muốn nói xấu tôi cứ nói.
Nhìn sàn nhà coi! Ván sàn đã long ra và mục ruỗng! Nếu mấy người đi
ngang, cẳng chân ốm tong của mấy người có khả năng gãy gập như củi
nhúm lửa. Vậy thì cứ lấy con chuột đi nếu mấy người muốn, rồi biến. Tổ
Uyên Ương từ nay đóng cửa.
Hắn quay đi và sải bước, dáng vẻ như một con người tự tin rằng ít nhất hắn
cũng xứng đáng được chú ý. Tôi chờ hắn đi khuất, rồi nhẹ nhàng lấy con
chuột ra khỏi tay Elaine. Ánh mắt tôi tình cờ nhìn thấy cái túi có kẹo bạc hà
bên trong và gây hậu quả - nước mắt bắt đầu ứa ra. Tôi không biết, dạo này
không hiểu sao tôi dễ khóc hơn.
- Cô giúp tôi chôn cất anh bạn cũ chứ? - Tôi đề nghị với Elaine khi tiếng
chân nặng nề của Brad Dolan đã mờ dần.
- Vâng. - Bà quàng tay quanh hông và ngả đầu vào vai tôi. Bằng một ngón
tay già nua và cong queo, bà vuốt ve mạn sườn bất động của ông Jingles. -
Em rất vui được làm điều đó.
Vậy là chúng tôi mượn một cái xẻng từ nhà kho làm vườn, chôn cất con
chuột của Del trong lúc bóng chiều ngả dài qua những lùm cây, rồi chúng
tôi quay về nhận bữa ăn tối và chấp nhận những gì còn lại của cuộc sống.
Tôi thấy mình đang nghĩ ngợi về Del, Del đang quỳ trên tấm thảm xanh
trong văn phòng của tôi, tay chắp lại và chỏm đầu hói lấp lánh dưới ánh
đèn; Del, kẻ đã yêu cầu chúng tôi chăm sóc ông Jingles, bảo đảm không để
cho kẻ xấu xa làm hại nó lần nữa. Ngoại trừ việc kẻ xấu xa sau cùng đã làm
hại tất cả chúng ta, phải không?