- Anh nghĩ nó muốn anh viết những gì anh đã viết. - Bà nói. - Phải thế
không, Paul?
- Không phải ông Jingles. - Tôi trả lời. - Không phải con chuột nhưng thứ
sức mạnh vốn...
- Sao, Paulie! Cả Elaine Connelly nữa kia! - Một giọng nói oang oang phát
ra từ chỗ cửa mở. Giọng nói chất chứa nỗi kinh hãi đầy mỉa mai. - Như tôi
đang thở và sống vậy! Mấy người làm trò gì ở đây vậy?
Tôi quay lại, không ngạc nhiên chút nào khi thấy Brad Dolan đứng ở bậc
cửa. Hắn đang nhăn nhở cười theo kiểu thích thú vì đã lừa được bạn một vố
đau. Hắn đã đi bao xa sau khi hết ca làm việc? Có lẽ chỉ bằng gã cao bồi, đủ
uống một hai chai bia và nhảy một bản trước khi quay lại.
- Ra ngoài. - Elaine lạnh lùng nói. - Ra ngoài ngay.
- Bà dám bảo tôi ra ngoài sao, mụ chó cái già khọm nhăn nheo? - Hắn đốp
chát. - Có thể bảo tôi lên đồi nhưng lúc này mụ không phải ở trên đồi. Chỗ
này không phải là nơi mấy người được vào. Ngoài giới hạn. Tổ ấm uyên
ương há, Paulie? Là chuyện của ông ở đây phải không? Một thứ đệm
Playboy cho bọn già... - Mắt hắn mở to khi rốt cuộc hắn nhìn thấy vị khách
trọ của chái nhà. - Cái chó gì thế?
Tôi không quay lại nhìn. Một, tôi biết là cái gì ở đó; hai là quá khứ đã bất
ngờ trùm lên hiện tại, tạo ra một ảnh ba chiều, khủng khiếp trong tính hiện
thực của nó. Không phải Brad Dolan đứng đó mà là Percy Wetmore. Một
khoảnh khắc sau hắn sẽ xông vào và nghiền nát ông Jingles (kẻ không còn
hi vọng chạy nhanh hơn hắn) dưới gót giày. Và lần này không có John
Coffey để đưa nó từ bờ vực cái chết trở về. Cũng như không có một John
Coffey khi tôi cần gã vào ngày mưa ấy ở Alabama.
Tôi đứng lên, lần này không còn thấy đau ở khớp xương hoặc bắp thịt nữa,
xông về phía Dolan.
- Để nó yên! - Tôi hét to. - Cậu để nó yên, Percy, nếu không thề có Chúa,
tôi sẽ...
- Ông gọi ai là Percy? - Hắn hỏi và xô mạnh đến mức tôi suýt ngã. Elaine
chụp lấy tôi, mặc dù làm như thế bà ấy sẽ bị đau, và kiềm tôi đứng vững lại.