- Không phải đây là lần đầu ông nói thế. Nín tè trong quần đi. Tôi không
đụng đến nó đâu. Không cần. Chỉ là một con gặm nhấm đã chết ngoẻo.
Tôi quay lại, trong lòng nghĩ ông Jingles chỉ nằm nghiêng để lấy lại hơi thở,
theo cách mà thỉnh thoảng nó làm. Con chuột nằm nghiêng, đúng vậy,
nhưng chuyển động nhấp nhô qua bộ lông đã ngừng. Tôi cố tin rằng mình
vẫn còn nhìn thấy, và rồi Elaine òa khóc. Bà đau đớn cúi xuống, nhặt con
chuột tôi đã gặp lần đầu trên Dặm Đường Xanh, con chuột đã chạy đến bàn
trực mà không sợ sệt, như một con người đến gần những kẻ đồng đẳng...
hoặc bạn bè của anh ta. Nó nằm lịm trên tay bà. Cặp mắt mờ đục và bất
động. Cậu bé đã chết.
Dolan toét miệng cười khó chịu, phô ra hàm răng vốn có rất ít quan hệ với
nha sĩ.
- Ôi trời, thế đấy! - Hắn lải nhải. - Chúng ta vừa mất con vật cưng của gia
đình ư? Có nên tổ chức tang lễ nho nhỏ có hoa giấy và...
- Câm miệng! - Elaine gào vào mặt hắn, sang sảng và mạnh mẽ đến nỗi hắn
lùi lại một bước, nụ cười tuột khỏi bộ mặt. - Cút Ra Khỏi Đây! Cút Ra,
Hoặc Mi Sẽ Không Được Làm Việc Thêm Một Ngày Nữa! Một Giờ Nữa
Cũng Không! Ta Thề Đấy!
- Chú em sẽ không có nổi một khoanh bánh mì cứu trợ. - Tôi nói nhưng rất
khẽ nên cả hai đều không nghe. Tôi không thể rời mắt khỏi ông Jingles
đang nằm trên tay Elaine, như một tấm thảm da gấu nhỏ nhất thế giới.
Brad có ý định ăn miếng trả miếng với bà ấy, mắng bà là bịp bợm - hắn nói
đúng, chái nhà không hẳn là lãnh thổ được chấp thuận dành cho những
người dưỡng lão ở Georgia Pines, thậm chí tôi cũng biết điều đó - rồi lại
thôi. Hắn, về bản chất là một thằng hèn như Percy. Có lẽ hắn đã kiểm chứng
lời tuyên bố của Elaine rằng cháu nội bà là Một Nhân Vật Quan Trọng Nào
Đó và phát hiện lời tuyên bố là sự thật. Một phần lớn, có lẽ vì thói tò mò đã
được thỏa mãn, cơn khát nước đã lắng xuống. Và sau tất cả những thắc mắc
của hắn, điều bí mật hóa ra chẳng có gì nhiều nhặn. Con chuột cưng của
một ông già đã sống trong chái nhà. Bây giờ nó đã ngủm vì lên cơn đau tim
hay gì đó trong khi đang lăn một cái ống chỉ đủ màu.