nghi ăn ở tuyệt vời đối với một nhà tù, nhưng tù nhân ở đấy sẵn lòng đánh
đổi với bất cứ xà lim nào khác trong bốn khu kia. Tin tôi đi, họ sẽ chịu đánh
đổi.
Trong những năm tôi làm đội trưởng ở Khu, chưa khi nào cả sáu xà lim
chứa đầy tù nhân. Bốn là tối đa, da trắng da đen lẫn lộn (ở Cold Mountain,
không có kì thị chủng tộc giữa các tử tội) , và quả là một địa ngục thu nhỏ.
Một trong số tù nhân là phụ nữ, Beverly McCall. Cô ả đen như than, xấu xa
y như thứ tội lỗi mà bạn không bao giờ đủ lì lợm để gây án. Cô ả chịu đựng
nổi sáu năm bị chồng đánh đập nhưng không chấp nhận chuyện anh ta lăng
nhăng một ngày. Vào buổi chiều khám phá ra chuyện ngoại tình của chồng,
ả đứng chờ anh chàng xấu số Lester McCall, vốn được bạn bè gọi là Dao
Cắt (có lẽ dựa theo mối tình vắn số với cô tình nhân) , trên đầu cầu thang
dẫn đến căn phòng bên trên cửa hàng cắt tóc của anh ta. Ả chờ đến khi
chồng đã cởi áo khoác ra được một nửa, rồi xén một phát cho cái của nợ bội
bạc của anh ta rơi xuống mũi giày hai “tông” màu. Một lưỡi dao cạo của
riêng Dao Cắt đã được dùng vào việc đó. Hai đêm trước khi phải ngồi lên
Già Sparky, cô ả gọi tôi đến xà lim, nói rằng đã được ông bố - thần linh gốc
Phi châu - báo mộng. Ông ta bảo cô ả từ bỏ cái tên cũ ám ảnh thân phận nô
lệ đi, rồi chết dưới cái tên tự do là Matuomi. Ả đòi hỏi bản án tử của mình
phải được tuyên bố bằng tên Beverly Matuomi. Tôi đoán có lẽ ông bố thần
linh đã không cho biết họ, hoặc có họ nhưng cô ả không nhận ra. Dù sao thì
tôi cũng đồng ý. Có một điều mà những năm tháng công tác với tư cách đội
trưởng lính gác trại giam đã dạy tôi là không bao giờ từ chối yêu cầu của
những tử tội, trừ khi tình hình buộc phải thế. Dù gì thì trường hợp của
Beverly Matuomi cũng không có khác biệt. Ngày sau đó, vào khoảng ba giờ
chiều, Ngài Thống đốc gọi điện thoại, giảm án tử hình xuống tù chung thân
ở nhà tù phụ nữ Grassy Valley - dạo ấy chúng tôi cứ nói đùa rằng chỉ toàn
trừng phạt mà thiếu rửng mỡ. Xin nói với các bạn là tôi hân hạnh được nhìn
thấy cặp mông tròn trịa của Beverly đánh sang trái thay vì sang phải khi cô
ả đến trước bàn trực.
Ba mươi lăm năm sau hoặc hơn nữa tôi bắt gặp cái tên đó trên trang cáo
phó của một tờ báo, bên dưới bức ảnh một quý bà da đen mặt gầy, có mái