tóc trắng và cặp kính gắn kim cương giả trên gọng. Cô ả đã sống như một
phụ nữ tự do trong mười năm cuối đời và đã đơn độc cứu vớt thư viện tỉnh
lẻ Raines Fall. Cô ả cũng dạy lớp Giáo lí Chủ nhật và được yêu mến biết
bao ở cái vùng hẻo lánh nhỏ bé đó. Tựa bài báo viết “Quản thủ thư viện
chết vì đau tim” dưới đó, bằng khổ chữ nhỏ hơn, gần như một lời cảnh tỉnh:
“Đã thi hành án hơn hai thập niên vì giết người”. Chỉ có đôi mắt, to và rực
sáng sau cặp kính, là vẫn như trước. Chúng là cặp mắt của một người đàn
bà, một con người mà thậm chí ở tuổi bảy mươi bất kì nào đó, vẫn sẽ không
do dự rút một lưỡi cạo an toàn ra khỏi cái lọ đựng chất khử mùi, nếu sự thôi
thúc có vẻ gây sức ép. Các bạn thừa biết bản chất bọn giết người, dù chúng
có trở thành quý bà quản thủ thư viện tại các thị trấn ngái ngủ chăng nữa. Ít
nhất bạn cũng sẽ biết, khi bỏ quá nhiều thời gian lưu tâm đến bọn giết
người, như tôi đã làm. Chỉ duy nhất một lần tôi đặt câu hỏi về bản chất công
việc của mình. Tôi cho đấy là lí do khiến tôi viết tập truyện này.
Sàn hành lang rộng dẫn lên trung tâm Khu E được lót bằng vải sơn màu vôi
xanh cũ kĩ, vì thế cái được gọi là Dặm Đường Cuối Cùng ở những trại giam
khác thì ở Cold Mountain này, nó được gọi là Dặm Đường Xanh. Tôi đoán
là nó dài bằng sáu mươi bước chân, đi từ hướng Nam lên Bắc, từ đáy lên
đỉnh. Ở đáy là phòng giam. Ở đỉnh là giao lộ hình chữ T. Rẽ sang trái là sự
sống - nếu bạn gọi điều xảy ra trong cái sân tập thể dục nắng nung người là
sự sống; nhiều người đã sống như thế bao năm tháng, không chút hề hấn.
Trộm cắp, đốt nhà, và tội phạm tình dục, tất cả đều nói năng, đi đứng và gạt
gẫm nhau theo kiểu của chúng.
Nhưng mọi cú rẽ phải - đấy là chuyện khác. Trước hết bạn bước vào văn
phòng của tôi (nơi có trải thảm cũng màu xanh, một thứ mà tôi có ý định
thay đổi nhưng không làm được) , và đến trước bàn làm việc của tôi, bên
trái bàn treo cờ Mỹ, bên phải là cờ tiểu bang. Ở phía xa là hai cánh cửa.
Một cửa dẫn vào căn phòng vệ sinh nhỏ mà tôi và các nhân viên bảo vệ
Khu E (đôi khi có cả Giám thị Moores) sử dụng; cửa kia mở vào một thứ
nhà kho. Đây là nơi bạn kết thúc khi bước trên Dặm Đường Xanh.
Đó là một cánh cửa nhỏ, tôi phải cúi đầu mỗi khi đi qua, còn John Coffey
thì phải ngồi xuống rồi lách vào. Bạn sẽ bước ra một chỗ đứng hẹp, rồi theo