Chương 2
Năm 1932 là năm của John Coffey. Các chi tiết sẽ có trong hồ sơ, vẫn còn
đó cho bất cứ ai đủ quan tâm tìm hiểu - một ai đó có nghị lực nhiều hơn lão
già khọm đang gọt xén đoạn kết của đời mình trong nhà dưỡng lão ở
Georgia. Lúc ấy là một mùa thu nóng bức, tôi nhớ rõ - quả thật hết sức
nóng. Tháng mười mà gần như tháng tám, và Melinda, vợ của viên Giám
thị, đã vào nhà thương ở Indiana vì một cơn bệnh. Đấy là mùa thu mà tôi bị
nhiễm trùng đường tiểu nặng nhất trong đời, dù không đến mức phải nhập
viện, nhưng gần như đủ tồi tệ để tôi muốn chết cho rảnh nợ mỗi khi đi tiểu.
Đấy là mùa thu của Delacroix, gã người Pháp nhỏ bé, hói nửa đầu, với con
chuột, kẻ đã đến vào mùa hè và giở trò ma mãnh sắc sảo với cái ống chỉ.
Tuy nhiên, hầu như đấy là mùa thu mà John Coffey đến Khu E, bị kết án tử
hình vì tội cưỡng hiếp và giết chết chị em song sinh nhà Detterick.
Mỗi ca trực Khu có bốn hoặc năm lính gác, nhưng nhiều người trong số đó
làm việc theo thời vụ. Dean Stanton, Harry Terwiliger, và Brutus Howell (tù
nhân gọi anh ta là Brutal - Hung Ác, nhưng chỉ là gọi đùa, vì ngay đến một
con ruồi anh ta cũng không động đến trừ khi bắt buộc, dù thể xác to lớn) ,
tất cả đều đã chết; cũng như Percy Wetmore, một gã hung ác... chưa kể đến
sự ngu đần. Percy chẳng có việc gì ở Khu E, nơi một tính khí xấu tỏ ra vô
tác dụng, đôi khi còn nguy hiểm nữa, nhưng hắn có quan hệ thông gia với
ngài Thống đốc nên được ở lại.
Chính Percy Wetmore là người đưa Coffey đến Khu E trong tiếng rao
truyền thống: “Tử tội đến! Tử tội đến đây!”
Thời tiết vẫn nóng như địa ngục dù đang là tháng tám. Cửa vào sân tập thể
dục mở ra, một làn ánh sáng chói chang tràn vào, và một con người đồ sộ
nhất tôi từng thấy - ngoại trừ vài gã cầu thủ bóng rổ trên TV trong “Phòng
Giải trí” của ngôi nhà dành cho những kẻ cứng đầu cứng cổ mà tôi đã xem,
bước vào. Gã đeo xiềng xích trên tay và vắt ngang bộ ngực to bè như một
cái thùng đựng nước, cùm sắt ở mắt cá chân và kéo lê một sợi xích ở giữa,
phát ra tiếng kim loại loảng xoảng khi chạy dọc theo hành lang màu xanh,
giữa hai hàng xà lim. Percy Wetmore ở một bên gã, Harry Terwilliger nhỏ