Tôn Ân đã nhảy xuống một vực sâu tự sát. Sau chiến thắng này,
ngoài chức vụ tướng quân, hôn phu của nàng còn được phong chức
tổng đốc. Trong vòng hai năm chiến đấu chống lại quân phiến
loạn, từ vị trí một quan lại vô danh tiểu tốt, chàng đã leo lên hàng
cao cấp trong quân đội và từ bây giờ đã là một trong những ông tổng
quyền lực nhất.
Bà Mẹ Trẻ cố giấu niềm kiêu hãnh và niềm vui. Chiến tranh
đã kết thúc, những cơn ác mộng không còn xâm lấn đêm thâu của
nàng! Chồng nàng sẽ trở về và không còn cảnh mũ áo ra đi nữa. Họ
sẽ có một cuộc đời bình yên và những đứa bé kháu khỉnh. Họ sẽ mở
cửa chào đón các nhà hiền triết, thi sĩ, họa sĩ và nhạc công. Tiếng
cười, tiếng nhạc, những dạ khúc sẽ không ngừng vang lên trong hoa
viên của dinh thự.
Mỗi ngày, Bà Mẹ Trẻ đều cho một con hầu ra cửa thành, chỉ
chực thấy bóng hôn phu nàng là tức tốc về báo tin. Nàng sẽ bỏ qua
cho chàng vì đã ăn mà không rửa tay và súc miệng! Nàng cũng sẽ bỏ
qua cái kiểu ngồi thô lỗ và giọng nói như gầm thét của chàng, cái
giọng ngày xưa nàng chỉ nghe từ miệng của những kẻ đầu bếp mà
thôi! Nàng sẽ không còn xấu hổ khi nghĩ tới việc chàng không biết
đọc văn tự cổ và viết sai chính tả!
Nhờ nàng khấn trời khấn Phật, cuối cùng chàng cũng trở về
trong đoàn hộ tống đông nghẹt những tham mưu và quan lại. Dù
cấp bậc mới cho phép dùng gấm vóc lụa là, tổng đốc Lưu luôn mặc
một bộ đồ cũ kĩ bằng vải và mang đôi ủng da đã sờn màu. Chàng
tiếp tục nói chuyện với quân lính như nói chuyện với những người
anh em. Không giữ kiểu cách, chàng nằm đè lên vợ mình trên
giường. Nàng xấu hổ nghĩ rằng từ đây họ sẽ chỉ còn là một thân thể
duy nhất, một cuộc đời duy nhất. Chàng nói với nàng lần này
chàng muốn có con trai.