Một buổi sáng, lúc thức dậy, nàng nhận ra chàng đã cho gọi quân
lính và mặc sẵn áo bào lên đường. Quên cả sự nhút nhát vốn có của
mình, nàng giữ chàng lại:
- Hãy ở lại đây. Chàng cần nghỉ ngơi. Chiến tranh kết thúc
rồi!
- Ta sẽ trở về sớm thôi, - chàng hứa. - Chiến tranh chưa kết
thúc. Các đệ tử của Tôn Ân vẫn chưa khuất phục hết. Chúng tung
tin đồn rằng sư phụ chúng đã trở thành Đấng Bất Tử. Trên danh
nghĩa của hắn, chúng tiếp tục quấy phá.
Không dám nài nỉ, nàng im lặng rồi theo chân chồng, chờ chàng
nhảy lên lưng ngựa để nàng cúi mình chào chàng âu yếm. Chàng
thắng dây cương rồi ra đi với đoàn quân và lính gác, không ngoái
nhìn nàng một lần.
Những căn buồng và hành lang giờ lại thành ra trống vắng!
Những chiếc giày thêu mũi cong dễ làm trượt ngã trên mặt đất; Bà
Mẹ Trẻ lang thang trong tòa dinh thự đã lại trở nên im lìm. Cầm một
cốc trà trên những ngón tay nhỏ bé của mình, nàng châm rãi đưa lên
môi. Nàng hít mùi thơm, nhấp một ngụm rồi nhả vào ống nhổ.
Nàng với tay lấy cốc thứ hai. Cốc đầu tiên, hãm từ lá cây, là để
súc miệng, làm sạch vòm họng; cốc thứ hai, làm từ bột trà nghiền
nhỏ trộn với hạnh nhân nướng mới là để uống. Không có chồng,
những bức rèm uể oải gợn sóng; khói trầm bay lởn vởn chẳng thể
nào bốc lên đến trần nhà.
Cỏ dại đã được nhổ sạch và cây cối bắt đầu ra hoa. Tre mới
trồng đã vút lên tận trời cao. Nàng ngồi ở cái điếm giữa vườn, chơi
thử một cây đàn cổ cầm mà nàng mới mua. Những tia sáng vàng
nhảy múa trên dây đàn bằng lụa và trượt đi giữa những ngón tay của
nàng.