gương rồi điểm những hạt lụa vàng trên gò má. Chàng đã tới tự lúc
nào, mình đầy đất và khói bụi, lông mày nhíu lại và khuôn mặt
căng thẳng. Nàng cúi đầu chào. Tim nàng run bần bật. Nàng sợ
chàng sẽ mắng nàng vì để cho mọi thứ lộn xộn như vậy.
Nàng ngước lên, theo dõi phản ứng của chàng và định buông lời
giải thích. Nhưng không quan tâm đến hai gò má đang bối rối của
nàng, chàng nói:
- Hãy chuẩn bị một bữa tối cho mười một người trong dinh thự
của nàng.
Nàng nghẹn lời.
- Ta muốn nó diễn ra trong bí mật, - chàng nói thêm rồi đi ra.
Chàng trở lại khi đêm xuống, mời khách vào bằng cửa dành cho
người hầu. Những ngọn đèn yếu ớt rọi vào mái hiên, bóng đen nhảy
múa và tòa dinh thự ồn ào. Sau những rèm cửa cuốn, nàng trông
coi lũ gia nhân mang rượu và thịt đến.
Sau những trao đổi khách sáo, buổi thảo luận bắt đầu. Nàng
nghe giọng chồng mình:
- Lợi dụng sự vắng mặt của các tướng quân lo truy đuổi quân Đạo
giáo, tướng Hoàn Huyền đã soán ngôi và tống giam Hoàng đế nhà
Tấn. Trên danh nghĩa Hoàng đế, y đã gọi ta về kinh đô. Các ngươi
nghĩ thế nào? Ta có phải về không?
Một giọng nói nhanh chóng vang lên:
- Tướng Hoàn Huyền mang mưu đồ soán ngôi triều đình.
Hắn cần sự ủng hộ của các tổng đốc khác. Tổng đốc Lưu đã
chiến đấu với bọn phản tặc hữu hiệu và quyết tâm. Trong số
những phòng tuyến được mở ở dọc sông Dương Tử, chiến thắng