của tổng đốc có tính quyết định. Hoàn Huyền không phải không
biết sự ảnh hưởng của tổng đốc. Hắn không muốn tổng đốc
chống lại hắn nên mới mời tổng đốc về cùng mưu đồ việc lớn.
Tổng đốc phải đòi hắn một lãnh địa riêng và một vị trí cao trong
triều đình mới được.
Ai đó trả lời:
- Tổng đốc Lưu không thể bị chỉ tay năm ngón bởi một kẻ bất
trung! Tổng đốc không thể phản bội Hoàng đế nhà Tấn và sẽ
không thể thề trung thành với kẻ soán ngôi.
Một giọng khác giễu cợt:
- Hoàn Huyền muốn tự xưng hoàng đế và lập nên triều đại
mới mang tên hắn. Không ai không biết mưu đồ của hắn. Hắn
chỉ xem tổng đốc Lưu như một đối thủ, chứ không phải là một
đồng minh. Theo ý ta, hắn mời tổng đốc về kinh thành Kiến
Giang để giăng bẫy đó. Một khi đã lên ngôi hoàng đế, hắn hoàn
toàn có thể ra chiếu chỉ bắt nhốt tổng đốc khi hắn ra chầu
triều.
Một giọng trẻ hơn cất lên:
- Để tránh nhiều đối thủ, Hoàn Huyền có thể gọi tất cả về
triều đình, mời tiệc rượu và cho họ uống rượu độc! Hoàn Huyền là
một con rắn đã cướp mất chiến thắng của các tổng đốc chiến
đấu với phiến quân. Tổng đốc Lưu phải tuyên chiến với hắn.
Những tổng đốc khác sẽ theo ngài!
Ý kiến này nhận được sự đồng tình của một người lớn tuổi hơn:
- Từ khi man di xâm lấn, các triều đại Hoa Hạ cứ chập chờn như
ngọn đèn dầu, các hoàng đế hết người này đến người khác lên