họ sỉ nhục nó. Họ cho nó ăn cà rốt, cọ mông cho nó và thì thầm vào
tai nó. Họ tắm cho nó bằng nước ấm. Khi nó vã mồ hôi, họ lau
cẩn thận, tỉ mỉ. Đêm tới, trước khi bỏ đi, họ đặt lên lưng nó một tấm
thảm lụa thêu hoa và chim chóc. Đứng trong đêm lại phải mang một
cái mền nực cười, Cuồng Phong nghiền ngẫm những ý nghĩ tệ hại.
Đôi lúc nó nghĩ nó đã bị cho nghỉ, đôi lúc nó nghĩ chắc đang có âm
mưu gì đó lởn vởn quanh đây cốt làm cho cơ bắp của ta nhão nhoẹt
ra, làm chân ta đứng không vững, làm gối ta yếu mòn. Nó đạp
mạnh từng cú và hí lên giữa đêm khuya. Nó khóc vì không còn được
nghe tiếng trống trận đánh dồn, tiếng vũ khí va vào nhau, tiếng
mặt đất gầm gừ. Nó sống nhờ phi nước đại, nhảy trên mặt nước,
trên cỏ, trên những bãi đá gập ghềnh, nhờ leo trèo trên những ngọn
núi cao và lao xuống những sườn đồi dựng đứng. Nó thích mùi mồ
hôi của binh lính dưới ánh mặt trời, tiếng ù ù điếc tai và tiếng hét
của chiến tranh làm rung cả mặt đất. Cuồng Phong giậm vó khi nó
nghe tiếng tù và cùng tiếng trống. Nó nhảy về phía trước, phóng
vùn vụt trên mình lũ giặc để đạp chúng và cắn chúng. Có những con
ngựa giãy nảy lên hất chủ nhân xuống đất. Những con khác dũng
cảm hơn thì lao vào đánh nhau. Cuồng Phong cảm nhận được ý chí
của chủ nó. Cơ thể của họ trong cuộc chiến chỉ còn là một. Nó ngoặt
mình, lao tới, lùi lại, chồm lên, đá hậu, đá vó.
Cánh cửa chuồng ngựa mở ra và ánh sáng ban ngày nhấn chìm
nó. Lính tráng dẫn nó ra rồi thắng yên cương cho nó trong sân.
Cuồng Phong vểnh tai lên rồi giậm chân vui mừng. Tướng Lưu đến
gần rồi nhảy lên lưng nó. Không chờ chủ ra lệnh, vì sợ ông ta đổi ý
lại nhảy xuống, Cuồng Phong chạy nước kiệu ào ra cổng, đầu
ngước lên kiêu hãnh. Nghe tiếng một người phụ nữ đi theo ông chủ,
nó kêu lên. Đó là một tiếng khóc nghẹn ngào:
- Chàng ơi, khi nào chàng trở về?
- Ta sẽ sớm trở về… Hẹn ngày chiến thắng!