Nàng viết thư cho chàng rồi lại xé đi. Chàng chắc không hiểu
những lời nàng bóng gió, những điều nàng liên hệ tới những áng văn
cũ, những đoạn nàng trích thơ cổ xưa và những bài thơ vận dụng nét
đẹp của thể phú thời nhà Hán.
Nàng quay sang mẹ mình, cầu xin bà chấp nhận nàng: “Con
hoẵng lạc lối tìm mẹ trong rừng thông, con ngỗng rừng mỏi cánh
muốn về ngơi nghỉ trên đất tổ.” Người đưa tin đã trở về. Mẹ nàng
vẫn im lặng.
Một vị khách không mời đã kết thúc chuỗi ngày day dứt đơn độc
của nàng. Một phụ nữ trạc tuổi Bà Mẹ Trẻ xuất hiện trước cửa nhà
nàng, dẫn theo một đứa con gái. Cả hai đều mặc đồ nhà nông.
- Đây là người vợ đầu tiên của đại nhân, nàng Tăng, - viên quản
quân giới thiệu.
Bà Mẹ Trẻ nghẹn lời tê cứng cả người trước người chị em của mình.
Nàng không biết là chồng mình có một người vợ khác. Nàng không
biết cả cuộc đời kẻ bắt cóc mình trước khi hắn chiếm đoạt nàng.
Nàng Tăng cùng tuổi với chồng nàng. Khuôn mặt rám nắng của
nàng đầy những nếp nhăn và chấm nâu. Giống như một nàng
hầu, nàng mặc một bộ áo vải không nhuộm màu, vấn tóc thành búi
rồi giữ bằng một cây cài gỗ và quấn lại bằng một sợi gai dầu. Bà
Mẹ Trẻ không biết phải xưng hô thế nào: là người thượng lưu, luật
cấm nàng cúi mình trước phàm phu tục tử, còn trong vai trò là vợ
thứ, nàng phải cung kính người vợ cả.
Nàng Tăng nhìn nàng từ đầu tới chân.
- Đừng chào ta, - nàng ta nói giọng sang sảng. - Ta chỉ là một kẻ
quê mùa thôi. Quỳ xuống Hưng Đệ, hãy chào mẹ của con đi. Con
phải nghe lời mẹ đó.