Nàng ta xắn tay áo lên, giật lấy túi vải từ tay con hầu rồi lôi ra
một bộ đồ đã gấp cẩn thận, trải nó ra dưới mắt Bà Mẹ Trẻ. Mùi mỡ
lan khắp nơi. Đó là áo choàng đàn ông bằng vải lót bông may từ
những mảnh vá của vải cũ.
- Một trăm lần tay ta vá đi chắp lại, Ký Nô đã mặc nó suốt tuổi
trẻ của mình. Đó là cái áo duy nhất của hắn! Hắn không được
quên hắn đã từng đói ăn và khổ nhọc kiếm từng bát gạo thế nào!
Hắn phải ngừng đánh nhau lại ngay. Ở quê, nông dân sẽ nổi giận!
Ở
cửa phòng, Huệ Viên đến chào Mẹ Lớn. Không hiểu chuyện
người lớn nên nó lặp lại lời lẽ văn vẻ mà bà vú nuôi đã dạy nó.
- Lại một đứa con gái nữa! - Nàng Tăng hét lên khi thấy nó. -
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi con gái hắn chào đời, Ký Nô đã gọi nó
là Hưng Đệ, “đứa con gái dẫn các anh em đến”, hòng sau nó, hắn sẽ
có được nhiều con trai. Hắn ra chiến trận ngay sau đó rồi thì ta
chẳng còn gặp hắn lần nào nữa. Làm sao hắn để cho bụng nàng
cũng lại sinh ra con gái như vậy? Quả thật là ta thấy thương xót cho
chúng ta quá!...
Chồng nàng lâu chẳng thấy về. Người ta nói rằng chàng đã ở
lại triều đình và điều khiển việc triều chính quốc gia đại sự.
Khi chạy trốn sang phía tây, Hoàn Huyền đã dẫn theo Hoàng
đế nhà Tấn bị soán ngôi. Hoàn Huyền đã thất trận, Hoàng đế
không vì thế mà được tự do. Bị kẹt trong thâm sơn cùng cốc Tây
Nam, Hoàng đế bây giờ là tù nhân của tướng Lưu, kẻ chiến thắng.
Những lời bôi nhọ nói rằng khi đã chiếm được kinh thành Kiến
Khang, không cần lo ngại vì Thiên tử không có ở đó, tướng Lưu đã
quyết định theo gương Hoàn Huyền trèo lên ngai vàng để thành
Hoàng đế.