Bé gái quỳ gối rồi cúi đầu chào. Không chờ Bà Mẹ Trẻ phản
ứ
ng, nàng Tăng nói ngay:
- Hãy chỉ cho ta phòng của Ký Nô, và ta sẽ không phiền nàng
nữa. Con gái ta và ta sẽ đến sống ở nhà chàng.
Bà Mẹ Trẻ lấy quạt lụa che nửa dưới khuôn mặt và cắn môi. Ký
Nô, “đồ bỏ đi”, là tên tục của chồng nàng? Chàng có phải là một nô
lệ trước khi trở thành thủ lĩnh quân đội không? Nàng gắng gượng
không hỏi han rồi dẫn cô vợ cả về phòng tổng đốc.
- Sang trọng quá! - Nàng Tăng thốt lên ngay từ cái nhìn đầu
tiên. - Binh lính giày xéo ruộng đồng và phá hết các kho thóc.
Khắp nơi nông dân đói khổ. Sao Ký Nô lại có thể giữ lụa là, gấm vóc
trong phòng ngủ như màn trướng như vậy được? Tháo hết xuống
cho ta!
Bà Mẹ Trẻ cúi đầu, cố giấu đôi giày lụa thêu đính ngọc trai dưới
chiếc váy dài. Nàng Tăng quay về phía nàng.
- Tin đồn đến tận miền quê nơi ta đang canh giữ ngôi nhà và
mồ mả tổ tiên của hắn. Ta đã quyết định đi tìm gặp và nói cho
hắn nghe ý kiến của ta.
Bị bối rối nên Bà Mẹ Trẻ đành im lặng.
Nàng Tăng tiếp tục:
- Dù có danh dự của một thủ lĩnh tối cao nhưng Ký Nô không
được quên gốc gác của mình. Nàng không phải là vợ một thương
nhân giàu có đâu, mà là vợ một nông dân được may mắn. Sự giàu
sang và phí phạm đã làm hắn ngoảnh mặt đi! Nhìn đây, ta có mang
theo cái này.