Mùa đông, cái lạnh luồn vào chân Thẩm Phong, gặm nhấm chân
chàng. Mùa hè, bọ chét, muỗi và đỉa hút máu người. Chàng chạy trước
rồi chạy sau sư phụ, mặt nhăn nhó, tay đập muỗi, tay gãi chân. Bị
ả
nh hưởng văn hóa phương Bắc, sư phụ chàng đã trở thành Phật tử.
Một buổi sáng, ông nói với chàng:
- Thẩm Phong, Phật đã hiện ra trong giấc mơ của ta đêm qua.
Phật nói với ta: “Chiến tranh biến đời sống thành chỗ chết chóc.
Con phải phát tán lời ta về hòa bình thông qua âm nhạc. Ta sẽ tìm
cho con một mái nhà, con phải bắt đầu làm đàn cổ cầm lại.”
Ba ngày sau, họ đến Kinh Châu. Một cơn bão vừa quét qua,
những tia nắng vàng đâm xuyên lớp sương mờ. Từng đám mây tụ
hội, quay vòng. Những cánh buồm tía xâm lấn bến thuyền tối
tăm. Ở chân trời, ngọn núi Bắc sừng sững với đỉnh núi màu xanh,
vây quanh là những đám mây đen mang theo hơi nước và những cơn
mưa. Bên trên, mặt trời tỏa sáng như một viên ngọc trai vàng. Sư phụ
dừng lại, lòng khấp khởi vui mừng:
- Con người mãi còn trong sương mù vô minh. Nhưng ta, ánh sáng
của Phật đã cho ta đứng dậy. Đi thôi, đi theo ngọn núi đó, chúng ta sẽ
xây một ngôi nhà.
Núi Bắc dung chứa những ngôi nhà do nông dân trốn chiến
tranh và trốn thuế xây nên. Cuộc đời của họ theo nhịp điệu của mặt
trời, hòa với bốn mùa, chậm rãi trôi đi, xa lánh cái dữ dội của dòng
sông và sự náo nhiệt của các đô thành. Đứa học việc đã cao hơn sư
phụ mình một nửa cái đầu và đã ngang sức với ông trong việc xử lý
gỗ. Thời gian trôi đi như một con nai bị đuổi. Hai vương triều nhà
Ngụy đã sụp đổ và họ bị thay thế bởi hai vương triều mới là nhà
Chu và nhà Tề. Người thợ đàn già không còn quê hương. Thẩm
Phong không hiểu vì sao ông phải quay về phương Bắc.